Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 15

“Không phải quỷ, là có người giả thần giả quỷ.”

Trì Thời nói xong, cúi xuống nhặt đồ vật nhỏ vừa rơi xuống kia, đây là một cặp ngọc thiền màu trắng, bên trên buộc dải lụa màu hồng, tua rua bị rơi trên mặt đất, dính không ít cỏ khô.

Trì Thời suy nghĩ, từ trong tay áo lấy ra sợi chỉ mà trước đó nàng nhặt được ở trong bụi cỏ, quả nhiên, bất kể là màu sắc hay chất liệu đều giống nhau như đúc.

Nàng cầm ngọc thiền kia đưa đến trước mũi con lừa nhỏ.

Con lừa nhỏ phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, lắc lắc cái đuôi.

Cửu Nhạc vẫn đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại thì nghe được lời nói của Trì Thời, lúc này mới ổn định lại tinh thần. Hắn hơi mở mắt quan sát, ngửa đầu nhìn một cái mới thả phào nhẹ nhõm một hơi.

“Công tử, là một người giấy giả, bên ngoài mặc quần áo, đây là do tên khốn chết tiệt nào làm, vậy mà cố ý dọa người. Nếu là người nhát gan tiến vào, chắc sẽ sợ đến ngất luôn. Đây nhất định chính là muốn gϊếŧ người cướp của.”

Trì Thời không đáp lại, nàng nhặt lên một hòn đá nhỏ ném lên trên, nữ quỷ làm bằng giấy kia bị ném trúng rơi xuống.

Nàng vươn tay đến, đang muốn đỡ lấy, đột nhiên lỗ tai hơi nhúc nhích, tay đưa về thắt lưng rút ra một cái roi da nhỏ, không đợi Cửu Nhạc phục hồi tinh thần, nàng đã xoay người ra cửa miếu, quất một roi về phía bên ngoài.

Cửu Nhạc giật mình, rút trường kiếm ra đuổi theo.

Lại thấy Trì Thời đang đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm người đi tới: “Ngươi đến Hữu Hải rốt cục là có mục đích gì?”

Ánh mắt Chu Tiễn ngay lúc này đã bị roi của Trì Thời hấp dẫn toàn bộ.

Chưa bao giờ gặp phải một người tâm ngoan thủ lạt đến mức này! Đây còn là roi sao? Này thực chất chính là một cây lang nha bổng biết vặn vẹo, là một con nhím bị kéo dài ra mới đúng! Nếu bị roi này quất lên mặt, mặc kệ ngươi xinh đẹp đến đâu cũng đều phải biến thành mặt mèo hết!

Ngay khi hắn còn đang sững sờ, Trì Thời đã di chuyển, một roi nữa quất đến.

Chu Tiễn nhếch miệng, thân hình hơi tránh sang một bên, nháy mắt trường kiếm xuất vỏ, chém về phía roi kia: “Roi này của ngươi là làm như nào vậy, ta hành tẩu giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bắt gặp.”

Trì Thời mặt không biến sắc, ra tay chính là roi quất ra tàn ảnh: “Đấy là do ngươi tóc dài kiến thức ngắn.”

Chu Tiễn bĩu môi, người Đại Lương không chuộng cắt ngắn, ngoại trừ hòa thượng cùng với mấy nhóc chưa mọc răng, tóc ai mà không dài chứ?

Hắn quơ kiếm, âm thầm kinh hãi.

Từ lúc ba tuổi hắn đã theo danh sư tập võ, dù không phải là đánh toàn kinh sư không địch thủ, nhưng cũng được coi là một cao thủ. Trì Thời này chỉ là một kẻ thôn quê, Hữu Hải đừng nói danh sư, ngay cả đánh một con hổ cũng phải đi Vĩnh châu cầu viện binh.

Vậy mà cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy.

Hắn đánh giá thực lực của Trì Thời, ra tay càng nặng hơn, một chiêu tàn nhẫn chém tới, nếu có thể chém đứt tóc của tên Trì ngỗ tác này, coi như bù lại lượng máu hắn đã ói ra mấy ngày nay.

Chu Tiễn tưởng tượng như vậy, lập tức cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, đã nhìn thấy Trì Thời thế nhưng lại đột ngột thu tay, xoay người quay trở lại trong miếu!

Ôi trời! Ngươi làm như chiêu kiếm pháp gϊếŧ người này chỉ như uống nước thôi sao, nói nuốt thì nuốt, nói phun thì phun?

Chu Tiễn đầu óc quay cuồng, cưỡng ép xoay chuyển hướng xông đến của bản thân, kiếm phóng chém lên bức tường đổ nát của ngôi miếu, "ầm" một tiếng, bức tường cũ kỹ kia bỗng xuất hiện một cái lỗ lớn, tro bụi bay tứ tung.

Chu Tiễn phủi phủi bụi trên người, vân đạm phong khinh thu kiếm vào vỏ, trong lòng lại đang mắng không ngừng!

Hắn cùng với Trì Thời này tuyệt đối là bát tự không hợp, trời sinh tương khắc!

“Cửu Nhạc, không cần đánh nữa. Không phải bọn họ, trên xà nhà có dấu vết mới do dây thừng tạo ra, người nọ công phu không cao, cho nên mới cần ném sợi dây qua xà nhà trước, rồi mới kéo người giấy lên. Nếu là hai vị này, trực tiếp dùng khinh công bay lên là được.”

Nàng nói xong thì ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát người giấy kia.

Đây là một nữ nhân xinh đẹp, vấn tóc kiểu phụ nhân. Biểu tình trên mặt rất sống động, chỉ nhìn liếc qua thì cực kỳ giống một người sống bình thường. Gân cốt bên trong chính là dùng nan tre tạo thành.

Ngón tay ngón chân từng cái rõ ràng, ngay cả mái tóc kia...

Trì Thời vươn tay sờ sờ, trong lòng kinh hãi, đây là tóc người thật.

“Tay nghề này nhìn rất quen mắt. Cửu Nhạc, ngươi đi điều tra tất cả cửa hàng người giấy trong thành Hữu Hải.” Trì Thời nhíu mày phân phó.

Nàng vừa nói xong, trên đầu truyền đến một tiếng nói quen thuộc.

“Là cùng một người làm người giấy bổ thi ở thôn Đông Sơn. Làm người giấy không khó, nhưng tu bổ thi thể cho người ta cũng không gặp nhiều, cõ lẽ rất dễ điều tra được.”

Trì Thời xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn Chu Tiễn một lát rồi gật đầu với Cửu Nhạc: “Hắn nói không sai. Có người biết ta sẽ đến ngôi miếu thổ địa này vì thế chuẩn bị tốt mọi thứ, muốn nói cho ta biết vụ án ta đang điều tra cùng với lời đồn ở Hữu Hải mười năm trước là có liên quan.”

Cửu Nhạc nhìn thoáng qua Chu Tiễn, mặc dù nhìn hắn rất tiên khí, nhưng có thể là một vị tiên sắp chết, lại liếc mắt nhìn Thường Khang, ánh mắt khẳng định, người này là một tên cực kỳ ngốc, tất cả đều không phải đối thủ của công tử nhà hắn.

Quả quyết nhấc chân chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát, dựa theo lời Trì Thời nói, đi điều tra cửa hàng người giấy mà không hỏi nhiều.

“Những lời đồn kỳ quái lúc ấy đều không phải là tin đồn không có căn cứ. Trong ngôi miếu thổ địa này, nhất định từng phát sinh án mạng. Muốn điều tra rõ chân tướng, người giả này chính là đang nói cho ta biết, người chết là một phụ nhân.”

“Lúc ấy nàng mặc đồ tang, dùng bạch thiền ép váy.”

Chu Tiễn nhìn Trì Thời lấy ra bạch thiền, tò mò hỏi: “Vì sao lại không phải là trò đùa của một kẻ nào đó, lời người hầu của ngươi nói cũng có thể lắm, có người cố ý dọa người, lợi dụng đồn đãi để gϊếŧ người cướp của.”

“Hữu Hải chỉ là một địa phương bé như bàn tay, vậy mà cũng không ít vụ án.”

Hắn cũng không cho rằng Trì Thời đi Túy Hoa lâu, sau đó lại đến ngôi miếu thổ địa này, vẫn là vì điều tra vụ án gϊếŧ người ở Đông Sơn ngày hôm qua.

Trì Thời lắc đầu: “Dấu vết buộc dây thừng trên xà còn rất mới, ngay cả người giấy này đều là mới dán xong, còn có chút ẩm, ngửi kỹ còn thấy có chút mùi tương hồ. Mà nơi này hoang phế nhiều năm, ngoại trừ cây hồng bì và chuột ra, có mấy người sẽ đến đây chứ.”

Không phải nàng tự tâng bốc mình, ở Hữu Hải này, người dám đánh cướp Trì Thời nàng còn chưa sinh ra đâu.

Trì Thời nói xong, đi đi lại lại trong ngôi miếu đổ nát này, chỉ tiếc là do thời gian đã quá lâu, bị nước mưa nhiều năm cọ rửa, nàng không tìm được bất cứ thứ gì có tác dụng.

“Có một điều rất kỳ lạ, vì sao người này phải lật lại câu chuyện xưa trong ngày hôm nay.”

Trì Thời thành danh ở Hữu Hải đã lâu, tuy rằng trước đó vị trí ngỗ tác của Hữu Hải là Trì Miện, nhưng Trì Miện cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, người thực sự đến giải quyết các vụ án đều là Trì Thời nàng.

Vì sao người kia sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại lựa chọn vào thời điểm này để lật lại bản án đây?

Phải biết rằng, thời gian trôi qua càng lâu, điều tra rõ chân tướng lại càng khó.

Trì Thời ngẫm nghĩ, giương mắt nhìn Chu Tiễn đang đứng ở kia, tò mò nhìn ngó khắp nơi.

“Ngươi có mang theo Ấn Thanh Bạch không? Sở vương Chu Tiễn.”

Chu Tiễn đang dùng ngón tay nghịch lư hương bị vỡ làm đôi kia, giật mình vì đột nhiên nghe gọi như thế, mà Thường Khang đứng ở phía sau hắn, theo bản năng đưa tay đặt lên chuôi kiếm của bản thân.

Giống như một khi Trì Thời dám làm hại Chu Tiễn, hắn sẽ bật người bùng nổ ngay lập tức.

Trì Thời thản nhiên liếc Thường Khang một cái: “Ngươi không đánh thắng được ta, không cần phí sức.”

Nàng nói xong, nhìn về phía Chu Tiễn: “Ta vẫn hỏi vấn đề kia, ngươi tới Hữu Hải làm cái gì?”