Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 14

“Ta lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nên đứng ở cửa sổ quan sát, hai người Tôn Chiêm và Đặng tú tài lao vào đánh nhau...”

Trì Thời nghe kể cũng thấy ngạc nhiên, trong hồ sơ có lời khai của nhân chứng, Thỏa Nương cũng có mặt ở đó, nhưng lúc ấy nàng cũng không nói những lời này.

“Vì sao năm đó khi ở trên công đường ngươi lại không nhắc đến chuyện này?”

Thỏa Nương đỏ mặt, thở dài: “Lúc đó đã là hơn nửa đêm, bên Dã hồ tối đen như mực, ta sợ là do mình nhìn nhầm, đến lúc đó lại rước đến phiền toái không đáng có, nên cũng không nói gì. Mà lúc đó Huyện lão gia cũng không hỏi đến việc này.”

Trì Thời có thể lý giải, lúc ấy Thỏa Nương vừa mới có một cuộc sống mới, không muốn để Túy Hoa lâu bị liên lụy vào hung án, đây cũng là điều tự nhiên.

“Nếu như ngươi nghĩ ra điều gì khác nữa thì sai người đến nói cho ta biết, đừng tiết lộ ra ngoài.” Trì Thời nói xong, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra xa xăm.

Gian phòng này, mặc dù tầm nhìn không tốt bằng gian bên cạnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cỏ dại bên hồ. Hiện tại đang là mùa đông, cây cỏ đều khô vàng, nhìn tràn đầy cảm giác hiu quạnh.

Nàng xoay người lại, nhìn chén trà trong tay Thỏa Nương nói: “Trà nguội rồi.”

Tay Thỏa Nương run lên, suýt nữa thì làm đổ nước trà ra ngoài.

Trì Thời lắc đầu, mở cửa ra, gương mặt tuấn mỹ của Chu Tiễn lập tức đập thẳng vào tầm mắt.

Không thể không nói, hắn có ngoại hình rất đẹp, chính là dù đứng ở bất kỳ nơi nào đều toát ra vẻ tao nhã đẹp mắt. Áo bào rộng bó chặt thắt lưng, vừa tinh tế vừa yếu ớt, dường như chỉ cần hắt hơi một cái, hắn đã có thể mọc cánh hóa thành tiên vậy.

Cũng không trách khi Cửu Nhạc nói về hắn, không khác gì thần tiên từ trong tranh bước ra.

Nhìn thấy Trì Thời đi ra, hắn mỉm cười, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.

Trì Thời liếc nhìn qua, Cửu Nhạc vẫn đi theo nàng hiện giờ cả gương mặt đã đỏ ửng như cà chua, chạm vào là sẽ chảy máu.

“Hắt xì!” Trì Thời hắt hơi một cái, xoa xoa mũi nhìn sang Chu Tiễn, coi như không nhìn thấy ai mà bước xuống lầu.

Chu Tiễn cứng đờ người, đợi nàng xuống lầu rồi, nghi hoặc nhìn ống tay áo của mình: “Hôm nay ta huân hương nhiều lắm sao?”

Hộ vệ Thường Khang lắc đầu: “Cùng ngày thường không khác biệt lắm, mùi hương trên người công tử đều thoang thoảng thôi.”

Chu Tiễn vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Thỏa Nương từ trong phòng xông ra, trong tay còn bưng chén nước trà mà Trì Thời rót cho nàng ta, nàng hét gọi tiểu nhị: “Mau mau mau, lấy cái vỏ bình rượu đến... không, lấy bình ngọc nhỏ của ta đến...”

“Trà Cửu gia rót cho ta, ta không dám uống, cũng tiếc không muốn uống. Phải dùng bình ngọc cất chứa lại, lưu giữ cẩn thận.”

Trì Thời vừa đi đến cửa Túy Hoa lâu, bước chân hơi dừng lại một chút.

Không phải chứ, ta còn chưa có đi xa, vẫn nghe thấy đấy! Không phải người đời hiểu lầm ta, là Thỏa Nương ngươi có hiểu lầm cực lớn về ta!

Đợi đến khi Chu Tiễn và hộ vệ phục hồi lại tinh thần sau một hồi khϊếp sợ, Thỏa Nương đã lấy bình ngọc đựng nước trà xong, thỏa mãn sung sướиɠ cầm trong tay rồi.

“Chưởng quỹ dùng bình ngọc để đựng nước trà, vậy hẳn là cũng không thiếu tiền. Sao không mua hẳn Túy Hoa lâu này luôn, đỡ việc hàng năm phải trả tiền thuê. Chẳng lẽ là do Trì Thời không đồng ý?” Chu Tiễn nhướn mày, dịu dàng nói chuyện.

Thỏa Nương vuốt nhẹ bình ngọc: “Công tử là người bên ngoài đến, đương nhiên là không hiểu. Thế đạo gian khổ, ta chỉ là một phụ nhân yếu đuối không có chỗ dựa, dù có cho ta Túy Hoa lâu này, ta cũng có năng lực bảo vệ nó được mấy ngày đâu?”

“Mọi người nói Thỏa Nương ta lợi hại, chẳng qua ta chỉ là được người che chở. Ở Hữu Hải này, người sinh hoạt phải dựa vào Cửu gia và Ngũ phu nhân giống như ta, có rất nhiều.”

Nàng nói xong, gật đầu với Chu Tiễn rồi chậm rãi xuống lầu đi đến hậu viện.

Chu Tiễn uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong chén, phủi phủi chút bụi vốn không hề có trên người, bước nhanh đi ra ngoài.

.......

Ngoài thành Hữu Hải có hai ngôi miếu thổ địa.

Miếu thổ địa ban đầu là ở phía tây, nhưng trận hồng tai vào tám năm trước ở Hữu Hãi đã nhấn chìm hơn nửa ngôi miếu, ngấm đầy nước bùn. Huyện thái gia lúc đó đã tự làm chủ quyết định, một lần nữa xây dựng một ngôi miếu thổ địa ở phía đông.

Thần thổ địa trong miếu cũ được mời đến miếu mới. Hiện tại miếu mới hương khói tràn đầy, quang cảnh phồn thịnh phát triển. Còn ngôi miếu cũ lâu năm không được tu sửa, gần như không có ai đến nơi này nữa.

Con đường đá đi đến miếu cũ đã mọc đầy cỏ dại, ánh mặt trời chiếu xuyên qua lỗ thủng lớn trên nóc nhà rọi vào bên trong, nhìn qua tất cả đều là tro bụi. Tượng thần trên đài cao cũng đã không còn.

Trên mặt bàn chỉ để lại một ấn ký tối đen như mực, lư hương dùng để cắm hương đã vỡ làm đôi, lăn lóc trên mặt đất vô cùng thê thảm. Góc mái hiên chỗ nào cũng đầy mạng nhện, người vừa tiến về phía trước, mấy con thạch sùng trên tường đều nhanh chóng bò lên trên.

“Công tử, chúng ta thực sự phải đi vào trong sao? Ta thấy nóc nhà này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, cũng may hiện tại là mùa đông, nếu là mùa hè, cỏ đều phải cao ngang thân người, sợ sơ ý cái là giẫm phải ổ rắn rồi.”

“Chẳng qua là truyền thuyết của mười năm trước. Mỗi ngày đều xảy ra biến hóa, nếu thực sự có nữ quỷ, cũng tịch mịch đến chết rồi. Hơn nữa, miếu thổ địa này có liên quan gì với vụ án mà chúng ta phải điều tra sao?”

“Trên bàn rượu luôn có chuyện để nói. Nếu lúc ấy có việc lạ như vậy, bọn họ bàn tán cũng không có gì là lạ.”

Trì Thời nheo mắt lại, nhìn đám cỏ dại trước mắt: “Có người đã đến đây. Hôm nay ngươi nói nhiều quá.”

Trì Thời nói xong thì cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy thứ gì đó, lôi ra được một sợi chỉ từ trong bụi cỏ ra, nàng quan sát kỹ, đây là một sợi chỉ màu đỏ.

Những cô nương khéo tay thường dùng loại chỉ này để đan thành dải tơ, treo ngọc bội bên góc váy, khi di chuyển, tua rua khẽ chuyển động, tao nhã lại hoạt bát.

“Nơi này gần như là rừng núi hoang vắng, làm sao lại có cô nương nhà ai đến nơi này nhỉ?”

Cửu Nhạc vốn đang đi đằng trước mở đường nghe vậy, nhất thời cứng đờ người: “Công... công tử... Có khi nào truyền thuyết kia là có thật không. Nơi này thực sự có một nữ quỷ à... Nghe nói nàng ta bị nhà chồng vứt bỏ, thắt cổ trên xà nhà tự sát.”

“Luôn khóc hu hu, muốn hấp dẫn lang quân xung quanh đến để tái giá một lần! Ta nghe người ta nói, nàng sẽ hỏi “Nô có đẹp không?” Nếu ngươi nói là đẹp, nàng lập tức bật người phun ra đầu lưỡi dài ngoẵng, tròng mắt lồi ra, nhất quyết muốn cùng ngươi bái đường thành thân!”

Trì Thời lướt qua hắn, dẫn đầu đi ở đằng trước: “Chưa bao giờ gặp người sợ ma còn thích nghe chuyện ma quỷ.”

“Lúc trước Thỏa Nương cũng không nói những điều này.”

Cửu Nhạc chà xát mu bàn tay của mình, nhìn ngôi miếu đổ nát đằng trước, càng cảm thấy âm u đáng sợ, hắn bước sang trái một bước, bám sát con lừa nhỏ của Trì Thời, nịnh nọt xoa xoa nó.

Con lừa nhỏ khịt mũi, lắc lắc cái đuôi, chạy chậm đuổi theo Trì Thời.

Cửu Nhạc giật mình một cái, quay sau nhìn một chút rồi vội vàng chạy đuổi theo: “Công tử đi chậm chút. Ta nghe lão nhân nói qua. Nói nàng mặc đồ tang màu trắng, không chỉ có một người từng nhìn thấy. Có một tiêu sư đã bị bắt đến làm chú rể, sau khi trở về thì hắn đã chết rồi.”

Hắn nói xong, thanh âm cũng bắt đầu run bần bật.

Trì Thời không muốn nói gì nữa, tên này thật giỏi tưởng tượng linh tinh, rõ ràng trước đó Thỏa Nương đã nói, thủ hạ của Mã tiêu sư chỉ là bị dọa sợ đến ốm hơn tháng là khỏi, sao lại thành sợ đến chết rồi!

“Công tử sao ngài không đi vào?” Cửu Nhạc nói xong, nhìn theo hướng tầm mắt của Trì Thời, bật người thét chói tai: “Aaaaaa!”

Chỉ thấy trên xà nhà của căn phòng kia có một người đang treo lơ lửng, nàng mặc đồ tang màu trắng, gió lùa qua, làn váy của nàng bay phất phới. Có quạ đen đậu trên người nàng bị tiếng kêu của Cửu Nhạc kinh động, đập cánh bay đi, bóng người lại càng lay động mạnh hơn.

"Bịch" một tiếng, có đồ vật gì đó bị rơi xuống.