“Sao hôm nay Cửu gia lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Nô sẽ kêu người lấy Túy Hoa nhưỡng đến.”
Trì Thời vừa bước vào cửa, một nữ nhân mặc váy thếp vàng màu đỏ hoa hồng, cài trâm cài tóc vàng, kinh ngạc vui mừng tiến lên đón. Nàng nói, quay người, trừng khúc kỹ đang hát tiểu khúc kia một cái, mắng: “Không có chút nhãn lực nào, Cửu gia không thích nghe cái này.”
Khúc kỹ kia nghe vậy ngầng đầu nhìn Trì Thời, lập tức hai gò má ửng hồng, cúi đầu, ngẩng đầu lên lần nữa đã là một vũng nước mắt trong suốt, hát lên ai ca! Triền miên, ưu sầu bi ai, nghe đến nỗi khiến cho người ta ruột gan đứt đoạn.
Trì Thời nghe, đôi tai khẽ động.
Không phải chứ, thế nhân rốt cuộc có hiểu lầm gì với nàng!
“Thỏa Nương, tìm gian nhã phòng.”
Thỏa Nương chính là chủ của Túy Hoa lâu này, vỗn dĩ nàng là hoa khôi nương tử trong thành Hữu Hải. Có phú thương muốn thay nàng chuộc thân, nạp làm thϊếp thất. Lại bị nàng từ chối.
Sau này nàng tự chuộc thân cho mình, thuê tòa tiểu lâu này của Trì Thời, mở Túy Hoa lâu. Trong thành Hữu Hải này, khá có danh tiếng, tốt có xấu có, nói gì cũng có.
“Cửu gia mời đi theo ta.” Sắc mặt Thỏa Nương hơi thay đổi, lại cười lên, trách móc với tiểu nhị hầu bàn: “Ngẩn người làm gì? Còn không đi lấy Túy Hoa nhưỡng.”
Nàng nói, đong đưa quạt tròn trong tay, dẫn Trì Thời lên lầu ba.
“Trì ngỗ tác đúng là thích đặc biệt, người đến Túy Hoa lâu này, là đến tìm vui vẻ, ngươi lại ngang ngược cực kỳ, làm cho nhiều người như vậy đều phải theo ngươi.”
Chu Tiễn đứng trước lan can, trong tay cầm một chén rượu nhỏ, rõ ràng ở đầu bậc thang đợi đã lâu.
Trì Thời nhấc mắt, lướt nhìn mặt Chu Tiễn: “Nhớ phải dùng máu lươn đấy, nếu như lên linh đường, còn cười, sẽ bị đánh.”
Chu Tiễn khẽ mỉm cười, giơ chén rượu về phía Trì Thời, bộ dáng đó, giống như Trì Thời vừa mới nói lời chúc mừng.
Hắn lại không ngờ tới, trước khi rời khỏi Hữu Hải, còn có thể gặp được Trì Thời.
“Vậy Trì ngỗ tác đi hỉ yến, có phải là cũng sẽ bị đánh không?”
Trì Thời có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, nghĩ một chút: “Từng bị đánh, không đánh thắng ta.”
Hắn nói xong, để lại Chu Tiễn trợn mắt há mồm, theo Thỏa Nương, tiến vào nhã gian bên cạnh, cửa cạch một cái đóng lại.
Thỏa Nương vội vàng pha trà, ngồi quỳ xuống.
“Cửu gia có lời muốn hỏi sao, nô nhất định biết gì nói nấy tuyệt không giấu giếm. Năm đó nô không muốn xuất giá, bị tên cẩu tặc kia trả thù. Người toàn thành đều coi nô là trò cười, chỉ có phu nhân, sẵn lòng cho nô thuê tiểu lâu này, mở tửu lâu.”
Trì Thời nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Bản án cũ trước đây, nếu như ta không nhớ nhầm, lúc đó Túy Hoa lâu mới mở không lâu, có lẽ ngươi còn nhớ.”
Thỏa Nương sững sờ: “Ngài nói là vụ án Tôn Chiêm gϊếŧ chết Đặng tú tài?”
Trì Thời gật đầu: “Tôn Chiêm và Đặng tú tài, vì sao lại nổi lên tranh chấp ở tửu lâu?”
Thỏa Nương nhăn mày, cẩn thận suy nghĩ một phen, mới nói: “Là vì Tôn phu nhân. Tôn Chiêm và Đặng tú tài, chính là đồng môn. Trước đây Tôn phu nhân là nữ nhi của phu tử bọn họ. Tôn phu nhân và Đặng tú tài từng có tình duyên.”
“Nhưng Đặng gia bần hàn, xuất thân hương dã, xa không với tới thư hương môn đệ như Tôn gia. Tôn Chiêm bất luận nhân phẩm tài học, đều cao hơn Đặng tú tài một bậc. Thế là phu tử làm chủ, hứa gả nữ nhi cho Tôn gia.”
Thỏa Nương nói, chỉ gian phòng sát vách, chính là gian nhã phòng Chu Tiễn ngồi trước đó.
“Ta nhớ rất rõ, lúc đó Túy Hoa lâu mới mở, ta cực kỳ trân quý cơ hội phu nhân đã cho, hận không thể thỏa mãn được mỗi một khách nhân. Trong đám người đó, có một vị Triệu viên ngoại, trước kia là ân khách của ta.”
“Hôm đó là sinh thần Triệu viên ngoại, mở tiệc chiêu đãi chư quân, hắn chi tiêu vô cùng hào phóng, do đó ta đặc biệt chú ý đám người bọn họ, nghe được rất rõ ràng.”
“Bọn họ uống rất nhiều rượu. Đám người đó, uống được mấy lượng rượu vàng, dĩ nhiên là bắt đầu nói về nữ nhân rồi. Không biết làm sao, Đặng tú tài lại nói Tôn phu nhân rất trắng. Tôn Chiêm không nói hai lời, đi lên chính là một quyền, đánh đúng vào mũi Đặng tú tài, chảy rất nhiều máu mũi. Sau đó hai người bắt đầu đánh nhau, đánh rất hăng.
Trì Thời nghe, như có điều suy nghĩ: “Tôn Chiêm là người đọc sách, khí lực của hắn rất lớn sao?”
Thỏa Nương lại nghĩ một lát: “Có lẽ khí lực rất lớn. Bàn ghế trong Túy Hoa lâu này, đều vô cùng thô nặng, nhưng hôm đó Tôn Chiêm lật ngược hết bàn ghế, nhấc một băng ghế, muốn đập Đặng tú tài.”
“Vẫn là Trì nhị lão gia ngăn cản. Tôn Chiêm vừa đánh người, còn vừa nói muốn gϊếŧ Đặng tú tài tên chó đẻ kia. Rất nhiều người đều nghe được, sau này bổ khoái đến hỏi, ta cũng có kể lại.”
Thỏa Nương nói, tò mò liếc nhìn Trì Thời: “Tại sao đột nhiên Cửu gia nhắc đến chuyện này?”
Trì Thời không trả lời nàng, nhíu mày, lại hỏi: “Những người đến khi đó có những người nào, ngoại trừ cái này ra, còn có chuyện gì kỳ quái không?”
“Tôn Chiêm, Trì nhị lão gia, Đặng tú tài, Triệu viên ngoại, còn có Mã tiêu gia, Đổng trưởng quầy. Bốn người Tôn, Trì, Đặng, Triệu là đồng môn, Mã tiêu gia là cữu huynh của Triệu viên ngoại, Đổng trưởng quầy là người bán văn phòng tứ bảo gần đây.”
Nàng nói, sờ cằm mình, cẩn thận suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Có một chuyện, ta cũng không biết có được coi là kỳ quái hay không. Chính là mấy người bọn họ, trước khi nói đến nữ nhân, đang nói về những chuyện kỳ quái.”
Trì Thời bắt đầu hứng thú: “Chuyện kỳ quái? Là gì?”
“Khi đó Cửu gia tuổi còn nhỏ, tự nhiên là không nhớ rồi. Chính là trước vụ án này, Hữu Hải xuất hiện một chuyện kỳ quái. Chính là miếu thổ địa ngoài thành, hễ đến đêm, là sẽ có tiếng nữ nhân đang khóc.”
“Âm thanh đó vô cùng thê lương buồn bã, nghe sẽ cảm thấy là một mỹ nhân. Nhưng có người lần theo âm thanh tìm đến, lại không tìm thấy cái gì. Lúc đó Mã tiêu gia nói, hắn có một chuyến đi áp tải hàng, thật sự rõ ràng nghe thấy.”
“Thế là phái tiêu sư dưới trướng đi tra, kết quả ở trong miếu thổ địa đó, phát hiện một bóng trắng. Hắn bị dọa lập tức chạy về, Mã tiêu gia là người liếʍ máu trên lưỡi đao, tất nhiên là không sợ.”
“Ngay lập tức dẫn một nhóm người đi tới nhìn, lại không phát hiện được gì.”
Thỏa Nương nói, giật mình hiểu ra: “Không sai không sai, lúc bấy giờ Hữu Hải xuất hiện vài câu chuyện về thư sinh phong lưu và nữ quỷ mỹ mạo, do đó một bàn người bọn họ mới chuyển chủ đề nói đến nữ nhân.”
“Ta nhớ ra rồi, chính là như vậy! Khi đó Đặng tú tài uống nhiều rồi, còn rất là khó chịu, sang một bên nôn, ta còn hỏi hắn có cần nấu chén canh giải rượu không. Hắn nói không cần.”
Trì Thời bưng ấm trà trên bàn lên, rót một chén trà cho Thỏa Nương.
Thỏa Nương cả kinh, tay bưng chén trà run rẩy, nàng nhìn chén trà đó, muốn uống một ngụm, đặt bên miệng, lại không uống, chỉ đặt ở đó, kích động đến run rẩy.
“Sau đó thì sao? Tôn Chiêm và Đặng tú tài, là đi cùng nhau sao?”
Thỏa Nương gật đầu: “Mã tiêu gia thấy bọn họ làm ầm ĩ đến mức không thể tưởng tượng nổi, tách hai người ra, Triệu viên ngoại làm người đứng giữa, hai người đánh một trận, cũng tỉnh rượu một chút. Lúc đi ra còn ôm vai đi.”
Nàng nói, có chút chần chừ: “Ta đứng ở trên lầu, trông thấy Tôn Chiêm đi về phía nhà mình, lại vòng vèo quay lại bên Dã hồ.”