Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 12

Trì Thời từng gặp Tôn Hạo Nhiên mấy lần, lúc nào cũng cúi đầu, u ám giống như cây nấm trong rừng rậm sau cơn mưa.

“Lòng Cửu đệ giống như gương sáng, ta nói chuyện này, không chỉ là vì Tôn Hạo Nhiên. Cũng là vì chính ta, nếu người Tôn gia đến từ hôn, trong lòng không có oán giận, thì cũng có khúc mắc.”

“Ta thẹn trong lòng, đợi bọn hắn tự giác cúi đầu, giống như giẫm phải băng mỏng ở khắp nơi. Cho dù sau này có nhiều tình nghĩa hơn nữa, chú định sẽ trở thành một cặp phu thê bất hòa. Cả đời như vậy, Lục tỷ tỷ si tâm vọng tưởng, không muốn nữa.”

Trì lục nương nói, đứng lên, đi đến một lò nhỏ khác, nhấc ấm nước lên pha một chén trà, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Trì Thời.

“Đã nói hết ra rồi, trong lòng ta đã tốt lên không ít. Cửu đệ, ta về trước đây.”

Nàng nói dứt lời, quay người đi ra cửa, đi qua cái bàn cồng kềnh, lại giật mình một cái.

Chính là ở trên cái bàn này, không biết đã đặt thi thể của bao nhiêu người, nàng chỉ tiến vào gian phòng này, đều tay chân bủn rủn, cũng khó trách, tiểu nương tử khắp thành, nói đến Trì Thời, đều là mở cờ trong bụng mặt đỏ bừng bừng.

Nhưng nói thật sự tiến lên, lại bị dọa đến sợ hãi rụt rè, run lẩy bẩy.

Ai dám gả cho Diêm Quân chứ?

Đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Trì Thời mới bưng chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm: “Cửu Nhạc, mau ra đây, ta đã ngửi được mùi bánh rán vừng rồi.”

Hắn vừa nói xong, một người chui ra từ một góc phòng.

Chỉ thấy người đó giương lên một khuôn mặt cười, lớn lên tròn ùng ục, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề: “Sao công tử biết được Cửu Nhạc quay về rồi? Còn mang cho ngài bánh rán vừng?”

Trì Thời xòe bàn tay ra: “Khắp Trì gia, ngoài ngươi ra, ai sẽ đến đây thay ta đốt than đun trà? Trà ta uống rồi, bánh rán vừng đâu?”

Cửu Nhạc cười híp mắt, lấy ra một hộp đựng thức ăn bằng trúc: “Bà nội ta nói, công tử đối xử với ta rất tốt, lần này làm bánh rất ngon. Đợi đến ngày tết, lại cho muội ta đưa thêm bánh tới.”

Bánh rán vừng nay là sở trường đặc biệt của tổ mẫu Cửu Nhạc, bên ngoài giòn, bọc một lớp vừng, bên trong ngọt ngào, ăn vào ngon vô cùng.

“Chỉ có điều công tử, ta nghe thấy hết rồi. Sao ngài không đáp ứng Lục tiểu tỷ vậy?” Cửu Nhạc nói, cầm lấy cặp gắp than, lại thêm chút than. Gian nhà chính này rất lớn, lại được cây hòe già che lấp, quanh năm không được phơi ánh nắng mặt trời, nên lạnh hơn mấy phần so với nơi khác.

Trì Thời si mê phá án, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không có đạo lý không đáp ứng.

Trì Thời cắn một miếng bánh rán vừng, thỏa mãn híp mắt: “Vụ án này phải điều tra, nhưng không phải Lục tỷ tỷ muốn tra, mà là ta muốn tra. Lục tỷ tỷ muốn tra, hôn sự với Tôn gia không thành thì không nói, Trì gia cũng không tha cho nàng.”

“Nhưng ta thì lại chẳng sợ gì.”

Do đó nàng mới không trực tiếp đáp ứng: “Quan mới tới còn phải đốt ba đám lửa, một ngỗ tác vừa mới tới như ta, phát hiện một vụ án có điểm đáng ngờ, lại đi thẩm tra một phen, chẳng phải là nên làm sao?”

Đôi mắt Cửu Nhạc cười cong cong: “Công tử giống như bánh rán vừng vậy, ngoài cứng trong mềm.”

Đều nói Cửu gia của Trì gia không dễ sống chung, nhưng chỉ có hắn cảm thấy, thế gian này sẽ không có người nào dịu dàng hơn Trì Thời.

Trì Thời liếc hắn một cái, đóng nắp hộp đựng thức ăn đựng bánh rán vừng lại: “Mặc dù ngon, nhưng ta không thể ăn nhiều.”

“Công tử ăn thêm một cái đi, còn rất nhiều.”

Mắt Trì Thời long lanh nhìn hộp bánh rán vừng kia, lưỡng lự lẩm bẩm: “Vậy ta ăn thêm một cái?”

Nàng nói, lại mở nắp ra, nhón một cái bánh ra, híp mắt ăn.

“Hôm qua phá một vụ án của Đông Sơn, ta lẽ ra nên ăn nhiều một cái. Ngươi thu những cái khác lại đi, lát nữa, ta muốn đi đến Dã hồ một chuyến.”

Cửu Nhạc trả lời: “Nếu như sau đó có người hỏi, ta sẽ nói là công tử tìm Lục tiểu tỷ có chuyện.”

Trì Thời gật đầu, lại hơ tay, đứng lên, lấy ra một chiếc áo tơi.

“Công tử ra ngoài mặc nhiều chút, hôm qua có mưa kèm tuyết, mặc dù hôm nay có mặt trời, nhưng gió Bắc giống như dao, thổi rát cả mặt, đừng để bị nứt nẻ.”

Trì Thời lắc đầu, đi thẳng ra viện, Cửu Nhạc vội vàng quăng áo choàng kia đi, cầm lấy một cái lò sưởi ấm tay, chạy chậm ra ngoài dắt lừa.

....

Dã hồ sở dĩ gọi là Dã hồ, có cùng một đạo lý với Đông Sơn.

Nó chính là một cái hồ bình thường không có gì lạ, nhưng hễ là có người học hành mấy năm, sẽ không nảy sinh bất kỳ ham muốn gì với nó. Trong đó mọc đầy cỏ dại, cũng không biết là ai gọi đầu tiên, tóm lại mấy trăm năm tới, người Hữu Hải đều gọi nó là Dã hồ.

Ở đây một không có hoa đẹp, hai không có cảnh đẹp, bên hồ mọc đầy cỏ dại và lau sậy, mùa hè hàng năm, bổ khoái của huyện nha Hữu Hải, đều mò ra được một hai cỗ thi thể trong cái hồ này.

Trì Thời men theo trí nhớ, cưỡi lừa, đến một bụi cỏ, sau đó xoay người nhảy xuống: “Mười năm trước, hiện trường hung án.”

Nàng nói, nhìn xung quanh: “Đứng ở đây, có thể nhìn thấy người trên Túy Hoa lâu.”

Cửu Nhạc dắt lừa, đứng ở một bên giống như không tồn tại, hắn biết, Trì Thời không cần hắn trả lời.

Trì Thời nói, vẻ mặt càng lạnh nhạt thêm mấy phần, chỉ thấy trên Túy Hoa lâu kia, cửa sổ hướng về phía bọn họ bên này, hai người quen đang ngồi. Người họ Chu kia là người luyện võ, nhạy bén cảm giác được tầm nhìn của nàng, nhìn sang, dịu dàng cười một cái...

Trì Thời hắt hơi một cái, gương mặt không chút biểu cảm cúi đầu.

Nàng suy nghĩ, nhíu mày, Tôn gia là ở phương hướng này. Sau khi bọn họ tạm biệt nhau ở Túy Hoa lâu, Tôn Chiêm quả thật là phải đi qua con đường gần đây, nhưng Đặng gia lại là phương hướng ngược lại, vậy người chết tại sao lại đến đây?

Tại sao hung thủ lại muốn khoét mắt người chết?

Cho dù là có thâm cừu đại hận, tại sao không phải là chặt tay chặt chân, hoặc là cái khác? Con mắt này, nhất định có hàm ý gì trong đó. Năm đó khi nàng giở xem tài liệu, đã có nghi ngờ này.

Chỉ là, dựa vào kết quả khám nghiệp tử thi của Trì Đình, Tôn Chiêm quả thật là người hiềm nghi phù hợp nhất. Hơn nữa, dưới tình huống không có người hiềm nghi thứ hai, hắn bị định tội, là chuyện trong dự liệu.

Thời đại này, quan phủ xử án, đầy đủ mọi chứng cứ, mọi bí ẩn được cởi bỏ, đó là số ít. Dưới tình huống đa số, đều phù hợp tám chín phần, quan viên thẩm án cảm thấy chính là hắn, cũng sẽ đi đến phán quyết.

Có người quen thì định tội, không có, viết thổ phỉ gây án, coi như là có bàn giao, nhà có người chết chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Trì Thời nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Túy Hoa lâu, cửa sổ kia, Chu Tiễn vẫy tay với nàng.

“Chúng ta đi Túy Hoa lâu.”

Trì Thời nói, sải bước đi về phía Túy Hoa lâu.

“Vị công tử kia, trông giống người xứ khác, đúng là anh hùng đả hổ trong truyền thuyết kia? Hôm qua ta đến một nhà, các hương thân đều nói, vị anh hùng đả hổ kia thân cao tám thước, cường tráng như trâu, eo thô như cây gỗ lớn, không ngờ tới, lại là một nhân vật như thần tiên.”

“Công tử, tượng quan thế âm bồ tát trong nhà, cũng như vậy!”

Trì Thời nghe vậy, hừ một tiếng: “Bệnh hết thuốc chữa thì có.”

Cửu Nhạc sững sờ, thấy Trì Thời bước đi không ngừng, dắt lừa đuổi theo: “Vị công tử kia sắp chết rồi sao? Đúng rồi, công tử, chúng ta đi Túy Hoa lâu là....”

“Thu tô.”