Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 9

Trì Thời nghĩ cũng không nghĩ, nghiêng vai một cái, bóng đen đó ngã trên đất.

“Hôm nay ca ca phải đi rồi, ngươi chính là tiễn biệt ta như vậy? Eo sắp gãy luôn rồi.” Trì Miện nói, xoa xoa eo, lại vỗ bụi bặm trên y phục, bất đắc dĩ đứng lên.

“Từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ ba trăm sáu mươi mốt ca xông tới dọa ta. Trong đó có hai trăm sáu mươi lần bị ta đá bay, một trăm linh một lần bị sượt qua vai ngã. Chó nhỏ ăn cá một lần cũng biết tanh, sao thất ca lại không biết chừa thế nhỉ?”

“Nếu ca không muốn đi Nhạc Châu, ta có thể đi.”

Trì Thời nghiêm túc nói, dù sao đi nữa ở đâu cũng sẽ chết người.

Đây là mắng hắn ngu hơn chó hả?

Trì Miện xiết tay, trong mắt lộ ra mấy phần trào phúng: “Linh Lăng là một nơi tốt, đâu phải nơi mà một người không được cưng chiều như ta có thể nghĩ tới? Nhạc Châu vốn là của vị nhị phòng kia, chuyển sang cho ta.”

“Đúng thật là uổng công ta nhờ vả Lục Cẩm, thỉnh cầu cái nhân tình này. Trái lại ta khó mà có lòng cầu tiến một lần, lại thành tiện nghi cho kẻ khác.”

Trì Miện nói xong, lại tự giễu cười: “Ta nói với đệ cái này làm gì, nói đệ cũng không hiểu. Dù sao đi nữa đệ cũng phải cận thận, hễ là đệ chạm phải mũi nhọn, sẽ có người muốn nắp thóp đệ.”

Vừa nói chuyện vừa đi qua hai cửa, Trì Miện cũng không nói nữa, chỉ đi theo người dẫn đường, đi về phía Vinh Hỉ viện của Trì lão phu nhân.

Lúc này đúng là lúc thỉnh an buổi sáng, trong phòng chật kín toàn là người.

Trì lão phu nhân mặc một thân cẩm y đỏ thẫm thêu tùng hạc, đầu đeo mạt ngạch cùng màu, ngồi trên vị trí chủ tọa, đang cười dịu dàng nói chuyện, thấy Trì Miện và Trì Thời đi vào, vội vàng ngoắc tay: “Miện nhi và Trì nhi đến đúng lúc lắm, cô mẫu các con nhờ người tặng lễ năm mới đến.”

“Ta còn đang khó hiểu, năm nay sao lại tặng sớm như vậy, vừa hỏi bà tử truyền tin mới biết được, cô phụ các con được thăng quan, phải vội vàng vào kinh thành.”

Bà nói xong, bảo Đào ma ma hầu hạ bên cạnh, bưng lên một đĩa vải khô: “Nếm thử quả này xem, không được xem là vật hiếm gì, nhưng cũng ăn thử coi như đồ mới lạ.”

Tổng cộng Trì gia có năm phòng. Tằng tổ phụ Trì Thừa của Trì Thời nhiều lần phá được kỳ án, được Thái Tông thưởng thức, trở thành ngỗ tác nổi bật có một không hai lúc bấy giờ, nói đến tình trạng hưng thịnh của Trì gia lúc đó, như nói rằng Trì Thừa không giống một ngỗ tác, trái lại giống Đại Lý Tự khanh.

Nhân phẩm Trì Thừa đoan chính, lại thân thuộc với vua, làm công việc thẩm án, người đắc tội, có thể xếp hàng từ cửa Đông đến cửa Tây kinh thành, nhưng người nhận được ân huệ của ông, cũng có thể xếp hàng từ cửa Nam đến cửa Bắc.

Tiêu gia Trấn Viễn hầu phủ, nợ ân tình của Trì Thừa đại nhân. Do đó mặc dù Trì gia chỉ là tân quý, người trưởng thành trong nhà ít ỏi, chưa chắc có thể đứng vững gót chân, nhưng Tiêu gia có ơn tất báo, gả đích thứ nữ Tiêu Ngân Hoa của nhà mình vào Trì gia.

Cũng chính là tổ mẫu của Trì gia bây giờ, Trì lão thái thái Tiêu thị.

Sau khi Tiêu thị gả đến, tổng cộng sinh được ba nam một nữ.

Trưởng tử Trì Quân, con trai thứ ba Trì Mẫn, con trai thứ năm Trì Chúc, và nữ nhi duy nhất của Trì gia là Trì Hoan. Trì Hoan gả cho Trương gia ở kinh thành làm dâu trưởng.

Năm trước Trương gia không biết làm sao, chọc giận thiên tử, bị giáng chức đày đến Lĩnh Nam. Chuyện này trở thành tâm bệnh của lão thái thái, bây giờ coi như là khôi phục lại, chẳng trách hôm nay vui vẻ đến trên mặt đều nở hoa.

Trì Thời ghét nhất chính là hoa.

Trì Thời không chút phản ứng nào, không tiếp lấy nửa câu, tuần tự từng bước hành lễ, tìm một chỗ ngồi, nghiêm túc ăn hoa quả. Trì Miện còn phải đi Nhạc Châu, trong lòng lo sợ bất an, cũng không nghiêm túc phối hợp nói chuyện cười đùa.

Trì lão thái thái vừa trông thấy bộ dạng này của bọn họ, nhất thời không xuống đài được, nụ cười nhạt đi mấy phần.

“Mặc dù vải khô này mới lạ, nhưng ăn sẽ bị nóng, Thời nhi cũng không nên ăn nhiều. Hôm qua con vừa đi nha môn làm việc, nghe nói nửa đêm mới về, tuổi còn trẻ, chịu khổ nhiều chút là chuyện tốt.”

“Ta nghe nói ngươi để người bên ngoài, gọi con là gia. Hống hách như vậy, nếu như Ngự sử biết được, vạch tội đại bá con, vậy thì không tốt. Khiêm tốn thận trọng, mới là đạo lý làm người.”

Diêu thị đứng ở cạnh bà nghe vậy, vội vàng nháy mắt với Trì Thời.

Trì Thời “ồ” một tiếng: “Cũng không muộn lắm, khâu xong thi thể liền trở về. Số mảnh thi thể cũng không nhiều, cũng giống vải khô cô mẫu đưa đến, bày ở trong đĩa cũng không chen chúc.”

“Ngự sử vạch tội đại bá cái gì? Vạch tội người lớn tuổi rồi còn không được người ta tôn trọng, người Hữu Hải không gọi người là gia sao?”

Nàng nói, ánh mắt rất là chân thành vỗ ngực: “Tổ mẫu, trước đó Thời nhi không biết đây là chuyện quan trọng. Vậy hội Võ Nam sang năm, đập đá trên ngực con không tham gia nữa. Để đại bá đến tham gia, giành lấy khôi thủ, ai dám không gọi ông một tiếng lão thái gia chứ? Ngự sử sẽ không có lý vạch tội tấu ông nữa rồi.”

Trì lão thái thái vừa nghe, suýt chút nữa ngừng thở.

Bà hít sâu một hơi, từ nhỏ đến lớn Trì Thời đã luôn như vậy. Bà cũng không phải là không trừng phạt Trì Thời, nhưng có tác dụng gì?

Từ lúc gả đến Trì gia, trình độ văn học của bà đột nhiên tăng mạnh, bốn chữ đàn gảy tai trâu đúng là khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên.

Nhốt nàng ở trong phật đường, nàng bắt năm con chuột, giải phẫu đầy trên mặt đất; phạt nàng chép sách, nàng chép một trăm ví dụ trạng thái chết của con người! Phạt nàng quỳ ở trong tuyết sám hối.....

Giỏi lắm, nhóc con này đứng lên câu đầu tiên lại là, đa tạ tổ mẫu, ngộ nhỡ sau này người ngã trong tuyết, con sẽ biết được là không cẩn thận trượt chân ngã chết, hay là bị người đẩy ngã mà chết.

“Trương ma ma, Trì nhi thích ăn vải khô, ngươi gói hết vải khô cô mẫu nó mang đến cho nó, để nó mang về ăn.”

Trì Thời nghe vậy, chắp tay với Trì lão thái thái: “Đa tạ tổ mẫu. Người yên tâm, sang năm con nhất định sẽ tặng khôi thủ cho đại bá. Nếu như không còn chuyện gì nữa, Trì Thời xin cáo lui trước.”

Trì lão thái thái hít sâu một hơi, xua tay: “Đi đi.”

Trì Thời không nói thêm gì nữa, vung tay áo, nhấc một túi vải khô, nghênh ngang rời đi.

Chỉ là nàng chân trước vừa bước vào thư phòng, chân sau Diêu thị đã đuổi đến.

Bà bưng bình trà trên bàn, rót một chén trà, uống hết, qua loa lau miệng, nói với Trì Thời: “Con của ta, ta nói với tổ mẫu con, muốn trở về giáo huấn con, sau này hỏi đến, con đừng nói lỡ miệng.”

“Nói ta dạy dỗ con hai canh giờ, phạt con chép hiếu kinh mười lần.”

Trì Thời gật đầu, thần sắc dịu dàng mấy phần: “Đều nghe nương.”

Diêu thị uống một chén không đủ, lại rót một chén nữa, ừng ực uống hết, lúc này mới thả lỏng: “Có điều mấy quả vải khô, nếu như con thích ăn vải, đến lúc vải chín nương gọi người chuyển cho con mấy xe vải tươi mới từ Lĩnh Nam.”

“Quả khô này có gì hiếm lạ, khi ta còn ở trong khuê phòng, đều lấy để ném chim. Có điều nhà cô phụ con khôi phục lại là chuyện tốt, tổ mẫu con khỏi phải buồn lo mỗi ngày, động một chút là tìm cớ, lập quy củ cho chúng ta.”

Bà nói tới đây, lại thở dài: “Lập quy củ cũng không coi là một chuyện, chính là một khi chậm trễ như vậy, nương phải kiếm ít đi bao nhiêu bạc. Ta thấy tổ mẫu của con, lòng thiên vị đã lệch đến tận trời.”

“Còn và Thất lang được vài quả, mấy người khác thì tốt rồi, được văn phòng tứ bảo. Nói cái gì mà cả nhà khí độ, còn muốn nói chuyện cưới xin cho Thường Nương.”

“Người làm mẹ cả như ta, cũng chưa từng nghĩ chà đạp thứ nữ. Phụ thân con dù sao cũng là được bà ấy sinh ra, người khác còn chưa chà đạp, bà ấy thì tốt rồi, hận không thể tự mình đạp lên một cước trước! Làm cho cả một nhà chúng ta, bà ấy cũng nhìn không thuận mắt một ai.”