Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 7

Gương mặt Trì Thời không chút thay đổi.

Nàng đi đến trước quan tài của Tào lão đầu, lại cẩn thận tra xét nhìn một lần, sau đó tháo gang tay của mình ra.

“Lục Cẩm, đưa thi thể của Ma Cô về huyện nha, chuyện của ta đã xong rồi, còn lại, đều là chuyện của ngươi.”

Nàng nói, vung ống tay áo, nhặt chiếc ô giấy dầu được dựng ở tường lên, quay người, lên con lừa nhỏ, giống lúc đến đây, thảnh thơi thong dong rời đi.

Mưa đang rơi tí tách, người hai nhà Trần, Tào, đỏ hồng đôi mắt, cung kính hành lễ với nàng, đưa mắt nhìn theo Trì Thời đi xa.

Đợi nàng đi xa rồi, người trong linh đường lại bắt đầu than khóc, chân Lưu trưởng thôn loạng choạng, phịch xuống, quỳ bò ra đất: “Các lão ca ca của ta, ta nuôi ra đứa con hung ác tàn bạo bậc này, thực sự là có lỗi với các ngươi!”

...

“Anh hùng chớ trách, Trì Thời không có ác ý, hắn chỉ muốn một lòng xử án, đối với người bên cạnh, đều không để trong lòng. Mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng thực ra là một người rất tốt.”

Lục Cẩm đứng ở đó, chỉ huy nhóm bổ khoái đuổi đến, xử lý giải quyết tốt hậu quả, lặng lẽ đi đến bên cạnh Chu Tiễn, nhẹ giọng nói.

Chu Tiễn đang nhổ cái đinh quan tài kia, bị hắn ta tới gần như vậy, nhất thời hoảng hồn, dồn sức nhổ ra, nụ cười trên mặt vặn vẹo mấy phần: “Không sao, người có bản lĩnh, kiêu ngạo một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Chỉ là ta có chút tò mò, chính là gia chủ Trì gia, cũng ngại tự xưng một câu gia. Trì Thời tuổi còn nhỏ, sao lại lấy danh xưng Cửu gia này?”

Lục Cẩm nghe vậy, không tự chủ giơ tay lên, hắn ta cảm giác ngực mình lại hơi đau rồi.

“Hữu Hải bọn ta mỗi năm có hội Võ Nam. Trong ghi chép của huyện có ghi lại, rất nhiều năm trước, Hữu Hải từng có một đại tướng quân cực kỳ lợi hại, tên là Võ Nam, khi đó là lúc thời buổi loạn lạc, Võ Nam che chở hương dân cả huyện, là đại anh hùng tài giỏi.”

“Cứ vào ngày sinh thần của ngài ấy, Hữu Hải sẽ có thịnh hội, so đấu tuyệt kỹ thành danh của người, đập đá lớn trên ngực!”

Chu Tiễn quả thực không dám tin vào tai mình: “Tuyệt kỹ gì?”

Lục Cẩm kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đập đá lớn trên ngực! Trì Thời đã chín năm liên tiếp giành được khôi thủ, ai gặp hắn mà không phải giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một tiếng nam nhân chân chính!”

Chu Tiễn rất lâu không nói gì.

Lục Cẩm thấy hắn bị khϊếp sợ, thở phào một hơi.

Người này ăn mặc hoa lệ, lại nói giọng quan thoại, vừa nhìn chính là xuất thân bất phàm. Trì Thời dễ dàng đắc tội người ta, hắn đã quen với chuyện này, trước nhận lỗi, sau đả kích bằng võ lực, thay Trì Thời khắc phục hậu quả.

“Hữu Hải bọn ta hẻo lánh, người xứ khác rất ít, thôn Đông Sơn này không có nhà trọ. Mưa rất lâu rồi, đường rất trơn. Nếu như anh hùng muốn vào huyện thành Hữu Hải dừng chân nghỉ ngơi, nên quay về sớm thì tốt hơn.”

“Lục mỗ còn có công vụ trên người, không làm phiền nữa.”

Chu Tiễn phục hồi lại tinh thần, cười: “Chúng ta đợi mưa nhỏ lại chút rồi sẽ quay về. Công vụ của Lục bổ đầu quan trọng hơn.”

Lục Cẩm gật đầu với hắn, dẫn một nhóm bổ khoái, khiêng thi thể Ma Cô, lại áp giải hung thủ, ra khỏi cửa lớn Trần gia.

Chu Tiễn nhìn bóng lứng đi xa của hắn ta, thu lại ánh mắt, liếc mắt nhìn hộ vệ Thường Khang bên cạnh, hai người lẩn vào trong đám người, lặng lẽ rời đi.

“Công tử, Ma Cô chết rồi, lần này, coi như là chúng ta uổng công đi Hữu Hải một chuyến rồi. Mặc dù Trì ngỗ tác này có mấy phần bản lĩnh, nhưng ở kinh sư, cũng không phải không có ngỗ tác lợi hại như vậy.”

Chu Tiễn đi ở trong mưa, mượn tiếng mưa, hít vào một hơi khí lạnh.

Lúc trước có đinh của quan tài lấp kín, hắn còn không cảm thấy đau như vậy, bây giờ nhổ ra rồi, quả thực mỗi một bước đi đều là cực hình. Càng không cần phải nói, một lát hắn còn phải cưỡi ngựa quay về huyện thành Hữu Hải!

Chu Tiễn không nói gì.

Thường Khang cho rằng trong lòng hắn khó chịu, không nhịn được lắm mồm nói: “Công tử, mặc dù manh mối bị đứt. Nhưng chuyện năm đó, chưa chắc chỉ có Ma Cô biết chuyện. Những người kia trong một đêm, đều biến mất không thấy.”

“Trước đó chúng ta cho rằng bọn họ chết hết rồi, nhưng Ma Cô..... ít nhất chứng minh, những người đó không chết, Ma Cô chính là một bằng chứng. Chúng ta có thể tìm được Ma Cô, thì cũng có thể tìm được người khác....”

“Đi nhà Ma Cô, xem có manh mối gì không. Lại đi huyện thành, tìm Trì Thời.” Bước chân Chu Tiễn bước lớn mấy phần, ít bước một bước, ít đau một lần!

Thường Khang vội vàng đuổi theo, nghi ngờ hỏi: “Tìm Trì Thời làm gì? Án đã phá rồi.”

Chu Tiễn nghiến răng, còn có thể làm gì, đương nhiên là báo thù!

...

Mưa ở Hữu Hải, đến đêm vẫn chưa ngừng.

Trong phòng ngỗ tác của huyện nha, ngọn đèn dầu không ngừng nhảy nhót, khiến cho bóng người trên tường như sống lại.

Trì Thời cầm một cây kim, nghiêm túc khâu.

“Văn thư ta đã viết xong rồi, ở trên bàn. Đợi di hài của Ma Cô khâu xong, theo quy củ, phải thêm gọi người của Thiêm Phúc Trai, tiễn nàng lên đường đi.”

Lục Cẩm dựa tường, yên lặng nhìn nàng.

“Hôm nay ta còn khen ngươi là một người tốt với tên Chu Tiễn kia.”

Thiêm Phúc Trai là cửa hàng quan tài Trì Thời mở. Trì Thời luôn nhặt thi thể khắp nơi, một vài thi thể vô danh, hoặc là như Ma Cô, nàng đều để người của Thiêm Phúc Trai, tìm một nơi an táng cho bọn họ.

Hữu Hải vừa nghèo vừa loạn, lại là một nơi duy nhất không có bãi tha ma của Vĩnh Châu.

“Vốn dĩ ta chính là một người tốt, chuyện này cũng cần ca ngợi sao? Còn nữa, Chu Tiễn là ai?” Trì Thời như chưa có chuyện gì nói, dưới tay đường kim thành thạo.

Chu Tiễn nấp ở trên đại thụ, đợi Trì Thời ra ngoài trùm bao tải, nghiến răng.

Thành thật mà nói, hắn nhìn dáng vẻ Trì Thời may vá, cảm thấy y phục mặc trên người mình, có hơi bó đến hoảng! Thường Khang bên cạnh, hàm răng sớm đã run cầm cập: “Vương.... Công tử.... hay là chúng ta bỏ qua đi!”

“Ngươi rất ghét Chu Tiễn sao? Huyện Hữu Hải này, chỉ cần là người ngươi từng gặp, ngay cả tám đời tổ tông bọn họ đều nhớ, không có lý gì lại cứ không nhớ hắn.”

Trì Thời sững sờ, lắc đầu: “Người không quen biết, nói gì đến chán ghét? Ta chỉ ghét hoa.”

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chu Tiễn cười, rõ ràng là mùa đông, lại cảm thấy như tất cả bông hoa nở rộ. Nhưng mà nàng ghét nhất chính là mùa xuân, không thích nhất chính là hoa.

Cứ đến khi trăm hoa đua nở, nàng luôn hắt hơi, chảy nước mắt không ngừng, quả thực là phiền không chịu được!

Lục Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười.

Hắn lớn lên cùng Trì Thời, còn thực sự chưa từng nhìn thấy tên này ghét ai, đương nhiên, cũng chưa từng thích ai.

“Ngươi đã không ghét hắn. Về tình về lý, cũng nên chứng tỏ mới đúng, ví dụ như tặng chút thuốc, dù sao cũng là ngươi dùng đinh quan tài đâm hắn.”

Tay Trì Thời dừng một chút: “Là như thế sao? Ta thấy hắn người mắc bệnh nặng, mệnh không được bao lâu. Nếu như sau khi chết không có ai an táng, ta có thể lo ma chay giúp hắn, dù sao ta làm nghề này, ta cũng chỉ biết mỗi cái này.”

Khóe miệng Lục Cẩm giựt giựt, may mà người không ở đây, nếu không nghe được lời này, vết thương cũng phải tức đến nứt ra.

“Ngươi nghe ta, cầm thuốc đi thăm hắn. Lai lịch của hắn không nhỏ, không trở mặt vẫn tốt hơn.”

Trì Thời “ồ” một tiếng, tỏ ra nhu thuận dị thường.

Nàng chuyên tâm dốc lòng khám nghiệm tử thi, đối với chuyện bên người, không có bao nhiêu hứng thú. Lục Cẩm nói như vậy, thì cứ làm như vậy là được.

“Lát nữa đi ăn một bát mì Dương Xuân, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đến huyện nha Hữu Hải làm ngỗ tác, ca ca mời khách, coi như là hoan nghênh ngươi.” Mặc dù trước đó công việc ngỗ tác này đều là Trì Thời làm, nhưng nhậm chức chính thức như vậy, thì hôm nay đúng thật là ngày đầu tiên.

Trì Thời may xong đường kim cuối cùng, thắt lại, gật đầu: “À! Ta nghĩ ra đưa thuốc gì rồi.”

Chu Tiễn ngồi xổm ở trên cây, vuốt vuốt mũi: “Đi, quay về.”

Hắn há lại là loại người lòng dạ hẹp hòi kia, một người chín năm đạt khôi thủ đập đá lớn trên ngực, hắn đánh còn có thể đau hơn đập đá chắc? Còn không bằng hôm nay quay về ngủ một giấc, đợi Trì ngỗ tác ngang ngược càn rỡ này đến cửa lấy lòng!