Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 26: Phó Tam quay về

Có lẽ ngay từ lúc cô xuống xe, Phó Tam đã lặng lẽ theo sát. Phải chăng Phó Quyến ghét cô đến mức không thể chịu nổi, còn cố tình phái Phó Tam giám sát? Nếu không nhờ giấc mơ nửa đêm, liệu cô có phát hiện ra sự tồn tại của Phó Tam không? Nếu đúng là vậy, trong nguyên tác, việc đi đến bước đường đó, chẳng lẽ Phó Quyến không phải là kẻ trực tiếp đẩy cô vào hố sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, đôi mày Khương Di Quang lập tức nhíu chặt hơn. Nhưng rất nhanh, cô liền gạt bỏ mọi tạp niệm. Phó Quyến nếu đã cố chấp bước vào con đường đó, dù có bao nhiêu bàn tay thúc đẩy, kết cục cũng khó mà thay đổi.

Khương Di Quang khẽ cười nhạt, giọng nói mang chút mỉa mai: “Biến đi.”

Phó Tam vốn chẳng muốn ở lại Khương trạch lâu thêm chút nào, nghe thấy câu nói của Khương Di Quang chẳng khác gì được đặc xá. Nó lập tức hóa thành một luồng khí nhẹ, lượn lờ vài vòng rồi tan biến hoàn toàn.

Trời đêm đầy sao, ánh trăng nghiêng mình soi bóng trên những tòa nhà cao tầng, hòa quyện với ánh đèn nghê thường rực rỡ khắp thành phố, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.

Phó Quyến ngồi thư thái trên ghế sofa, chậm rãi lật giở từng trang cuốn "Thanh Tĩnh Kinh". Bỗng, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Khẽ kết một pháp quyết trong tay, ngay lập tức, ba người giấy nhỏ giống nhau như đúc liền nhảy nhót hiện ra trên bàn trà trước mặt.

Trong đó, Phó Tam với dáng vẻ ủ rũ gục đầu xuống, cố thu mình về phía sau. Ánh mắt sắc bén của Phó Quyến chỉ cần lướt qua đã dễ dàng nhận ra bộ dạng chán nản của nó.

"Vì sao lại về rồi?" Phó Quyến khép cuốn kinh thư lại, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên bàn trà.

Tiếng "cộp cộp" vang lên trong đêm tối, rõ ràng đến mức khiến Phó Tam rùng mình một cái. Nó vội vàng cúi đầu, lí nhí giải thích:

"Là Khương Di Quang bảo tôi trở về."

"Khương Di Quang không cần ngươi nữa, vậy cứ mặc kệ cô ấy đi." Phó Quyến thản nhiên nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý.

"Có lòng tốt mà lại bị xem như lòng lang dạ thú!"

Phó Nhất và Phó Nhị không nhịn được liền xen vào nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh băng từ Phó Quyến quét tới, cả hai lập tức ngậm miệng, không dám hé thêm lời nào.

Phó Quyến nhìn Phó Tam, giọng điệu không chút gợn sóng:

"Cô ấy phát hiện ra ngươi sao?"

Phó Tam cũng cảm thấy khó hiểu, nó nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi đáp:

"Trong phòng có âm khí, giống như cảm giác bị bóng đè nhưng lạ là nó không hề chạm đến trấn trạch thú hay kích hoạt lá bùa trừ tà của Khương gia..."

Theo lẽ thường, thiên địa có linh khí, những gia tộc lớn như Khương gia khi thiết lập trận pháp trong nhà cũng không bao giờ diệt sạch mọi sinh linh. Họ xem đó như một phần tự nhiên của trời đất, không cố tình phá vỡ cân bằng.

Nhưng việc âm khí có thể len lỏi vào giấc mơ... Thấy thế nào cũng chẳng phải chuyện tầm thường.

Phó Quyến thản nhiên nói:

"Cô ấy bị thứ đó bám theo."

Phó Quyến nhớ lại lời Khương Di Quang từng nhắc đến về người phụ nữ "mượn điện thoại". Chữ "mượn" này mang đầy âm khí, làm sao có thể là chuyện bình thường? Nhưng nếu thứ đó không kích hoạt bùa chú trấn tà của Khương gia, hẳn cũng chẳng phải tà vật quá nguy hiểm.

"Nếu bản thân Khương Di Quang không muốn nhờ giúp, thì không cần xen vào."

Giọng Phó Quyến điềm tĩnh đến lạ thường, không hề có chút mảy may thương xót. Cô vốn chẳng phải người giàu lòng thiện tâm.

Không lâu trước đây, Vương Huyền Minh đã liên lạc với Phó Quyến và đặc biệt nhấn mạnh phải chú ý đến một người, chính là “Tạ Thanh Đô”.

“Tạ gia vốn toàn là người bình thường, Tạ Thanh Đô cũng hầu hết thời gian chỉ quanh quẩn trong trường học. Theo lời bạn cùng lớp, cô ta rời khỏi trường và đến Nam Sơn ngay trước khi phát thiệp mời. Khả năng lớn là chính cô ta đã phát thiệp.”

“Đúng rồi, diện mạo của cô ấy có vài phần giống với một bức tranh tổ tiên Vương gia để lại.”

...

Phó Quyến chăm chú đọc lại tin nhắn Vương Huyền Minh gửi, khẽ thở ra một hơi nặng nề.

Cô hẹn gặp Vương Huyền Minh, quyết định phải tận mắt xem bức cổ họa kia.



Ngày hôm sau.

Sau trận thức giấc giữa đêm, Khương Di Quang mệt lả người ngủ một mạch đến tận giữa trưa.

Khương Di Quang vừa mới dậy không bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại chói tai của Lục Yểu Điệu làm cho suýt nhảy dựng. Ban đầu, cô còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng khi tất tả chạy đến chỗ hẹn, thứ cô nghe được lại là Lục Yểu Điệu phấn khích kể về một quán lẩu cay vừa mới khai trương.

Cái bóng ma ám ảnh từ hôm qua? Xem ra đã bị cuốn bay sạch từ lúc nào không hay. Đến cả Khương Di Quang cũng phải ngả mũ thán phục trước sự "tâm lý thép" của cô bạn này.

Khương Di Quang nhìn Lục Yểu Điệu đang ăn cay đến đỏ bừng cả mặt, bình thản hỏi:

“Ngủ ngon chứ?”

Lục Yểu Điệu, đang chìm đắm trong mỹ vị, bỗng chốc cảnh giác hẳn lên, lập tức hỏi ngược lại:

“Sao tự dưng hỏi thế?”

Khương Di Quang không có ý định mang chuyện giấc mơ ra dọa cô bạn, chỉ nheo mắt cười đầy ẩn ý:

“Thì quan tâm chút thôi mà.”