Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 25: Bí ẩn (2)

Hệ thống: [Ký chủ không cần suy diễn quá xa. Hệ thống chưa từng thấy một Sáng Thế Chủ nào xây dựng thế giới mà lại cẩn thận thêm thắt chi tiết như "vai phụ ăn gì, uống gì, tiêu tiểu ra sao hay chơi gì" vào kịch bản. Đây chắc chắn chỉ là trùng hợp.]

Khương Di Quang nghiêng đầu: “Nhưng mà ta lại thấy hứng thú với người đó.”

Hệ thống: [Điều đó chứng minh ký chủ có tinh thần ham học hỏi, thật đáng khen ngợi.]

Khương Di Quang cười khẩy: “Ngươi cứ kiểu châm chọc vậy, có thể khiếu nại được không?”

Bỏ lại câu nói đó, Khương Di Quang dứt khoát phớt lờ cái hệ thống đang giả chết, đứng dậy đi thẳng vào thư phòng, tìm sách lịch sử liên quan đến Hoàng hậu Văn Chiêu.

Trong 《Nam Tề sử chỉ có phần 《Ngoại Thích Truyện》 và 《Hoàng Hậu Truyện》 nhắc đến cuộc đời vị hoàng hậu đó. Nhưng qua những dòng chữ khô khan, lạnh lùng kia, Khương Di Quang chỉ thấy hiện lên hình ảnh một vị hoàng hậu đoan trang, dịu dàng và cứng nhắc như khuôn mẫu. Rất khó để từ đó hình dung ra một con người sống động, chân thực.

“... Hoàng đế nạp nữ nhân Bắc Chu, được sủng ái sau bị hoàng hậu xử tử.”

Khương Di Quang lướt mắt qua những dòng chữ dày đặc, cuối cùng tìm được một ghi chép như thế, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đượm mùi máu tanh. Nếu chỉ vì “được sủng ái” mà Văn Chiêu Hoàng hậu ra tay xử lý, tại sao không có bất kỳ lời đồn đại nào về sự ghen tuông của bà? Ngược lại, các sử quan còn hết lời ca tụng đức hạnh của hoàng hậu.

Còn về phần “nữ nhân Bắc Chu” kia, trong các ghi chép về hậu cung không hề có thêm thông tin nào. Một người có vẻ như chỉ là nhân vật nhỏ bé, không đáng nhắc tới, vậy thì tại sao lại để lại một vết mực đậm như thế trong lịch sử?

Sau khi lật tung các trang sử, lòng hiếu kỳ của Khương Di Quang với Văn Chiêu Hoàng hậu càng dâng cao. Cô lập tức lên mạng tra cứu từ khóa “Văn Chiêu Hoàng hậu”. Thật bất ngờ, trong một quyển tiểu thuyết chí quái có tựa 《Trường Minh Chân Nhân Nam Du Ký》, cô lại nhìn thấy cái tên quen thuộc này xuất hiện.

Cuốn tiểu thuyết chí quái kể về một vị kiếm tiên trên đời tên Vương Đạo Nhân, được Văn Chiêu Hoàng hậu mời đến để trảm yêu trừ ma, tiêu diệt Cửu Vĩ Hồ đã biến thành hồ ly tinh hại nước hại dân.

Khương Di Quang không có kiên nhẫn với những câu chuyện gán ghép vận mệnh quốc gia vào tay một người phụ nữ. Cô nhai sạch một quả táo trong khi lật nhanh qua từng trang sách, cuối cùng dừng mắt lại ở phần ghi tên tác giả.

Họ Vương, tên Nói Càn. Khoan đã... chẳng phải đây chính là một vị tổ tông của Vương Huyền Minh sao?

Cô khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lẽ nào những gì ghi trong cuốn tiểu thuyết chí quái này mới là sự thật?

Khi đứng giữa ý định đi tìm Vương Huyền Minh để hỏi han và từ bỏ sự tò mò nhất thời, Khương Di Quang dứt khoát chọn vế sau.

Cô không định vì chút hứng thú thoáng qua mà chủ động tìm gặp một kẻ mà cô vốn không ưa.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, Khương Di Quang lại có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, một người phụ nữ với khuôn mặt mơ hồ chầm chậm bước tới. Đôi môi người đó mấp máy như đang nói điều gì đó nhưng âm thanh không rõ ràng.

Khi người phụ nữ đến gần hơn, khuôn mặt mờ ảo ấy dần hiện lên rõ ràng và Khương Di Quang chợt nhận ra đó chính là người phụ nữ mà cô gặp trên đường núi ban ngày, người đã mượn điện thoại của cô.

Khương Di Quang giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng!

Cô nhanh tay bật đèn bàn bên cạnh giường, ánh sáng bừng lên, chiếu thẳng vào một thứ lén lút nấp ở góc tủ là một người giấy nhỏ.

Khương Di Quang nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua, cảm giác sợ hãi khϊếp đảm ban nãy dần tan biến. Trong căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí như đông đặc lại.

Cô đưa tay túm lấy người giấy nhỏ giọng nói lạnh lùng vang lên từng chữ rõ ràng:

"Phó Tam."

Tránh khỏi bàn tay của một người chẳng rành huyền thuật vốn dễ như trở bàn tay đối với Phó Tam. Nhưng lúc này, nó lại bị khí thế sắc lạnh toát ra từ Khương Di Quang làm cho khϊếp sợ, không dám động đậy.

Một lúc lâu sau, Phó Tam cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu, giọng khàn khàn thốt lên:

"Đúng vậy..."

Khương Di Quang nheo mắt, đôi mi dài rũ xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy ý vị.

Cô nhẹ nhàng thả tay ra, chỉ thấy Phó Tam như một mảnh giấy trắng, lơ lửng rồi từ từ rơi xuống, đáp nhẹ trên chiếc chăn.