Lục Yểu Điệu nhíu mày, chăm chú quan sát Khương Di Quang một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:
“Dạo này cậu thay đổi nhiều lắm.”
Khương Di Quang lập tức thấy hứng thú: “Thay đổi thế nào?”
Nếu ngay cả Lục Yểu Điệu cũng nhận ra, chẳng phải chứng tỏ rằng vận mệnh của cô đang từng bước trở lại trong tầm kiểm soát sao? Khương Di Quang không biết bản thân cuối cùng sẽ ra sao nhưng ít nhất cô chắc chắn một điều, rằng cô không định kết thúc cuộc đời bằng việc rơi vào quỷ đạo và chịu nỗi đau bị vạn quỷ cắn xé tâm hồn.
“Phía trước là chuyện dính líu giữa chó điên và đám liếʍ cẩu thôi mà.” Lục Yểu Điệu thấy vẻ mặt Khương Di Quang thoáng lộ chút khó chịu, liền bật cười khanh khách, rồi vội nói thêm, “Nhưng mà, đó đều là chuyện cũ rồi. Để ăn mừng cậu biết nghĩ thông suốt, hôm nay tớ mời cậu ăn lẩu cay!”
Khương Di Quang nhướng mày, bất lực thốt lên: “... Chị em tốt, tớ thật sự phải cảm ơn cậu sâu sắc đấy.”
Lục Yểu Điệu không tiếp tục đùa giỡn, ánh mắt bất chợt dừng lại trên người một cô gái đang ngồi một mình ở bàn cách đó không xa. Thoáng nhìn qua bóng lưng, cô suýt nữa tưởng là Tạ Thanh Đô nhưng rồi lắc đầu gạt ngay ý nghĩ đó. Tạ Thanh Đô đâu có tóc dài như vậy.
Lục Yểu Điệu liếc thêm vài lần để chắc chắn nhưng vẫn không thể khẳng định. Đến khi nhận ra ánh mắt tò mò của Khương Di Quang đang đổ dồn về phía mình, cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói khẽ:
“Khương Khương, cậu thấy cô gái kia có quen quen không?”
Khương Di Quang theo phản xạ nhìn theo hướng Lục Yểu Điệu chỉ, ánh mắt vừa chạm đến thì đúng lúc thấy cô gái kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt trầm tĩnh của đối phương đối diện với cô, khiến Khương Di Quang bất giác rùng mình.
Cái muỗng trong tay trượt khỏi tay, va vào thành bát sứ tạo nên một tiếng vang trong trẻo. Khương Di Quang lập tức rụt ánh mắt về nhưng một luồng lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu!
Cô gái đó, chính là người mà cô đã gặp trên núi cũng chính là "người" xuất hiện trong giấc mộng đêm qua!
Giữa lúc chính ngọ (12h), khi dương khí đang thịnh nhất, mà lại dám không chút che đậy xuất hiện giữa nhân gian, thì đó chắc chắn phải là yêu quái hay quỷ hồn có đạo hạnh cực cao!
Thế thì người của Huyền Chân Đạo Đình đang làm gì? Chỉ lo ăn không lo làm hay sao chứ?!
Lời tác giả:
Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ sự kiện lịch sử nào.
“Khương Khương?” Lục Yểu Điệu nhận ra ngay biểu cảm bất thường của Khương Di Quang, vẻ mặt chẳng khác nào vừa gặp phải ma quỷ. Tuy nhiên với niềm tin tuyệt đối vào Huyền môn, Lục Yểu Điệu không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế.
Cô đưa mắt lướt qua người phụ nữ kia, rồi lại quét nhìn đám đông qua lại xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, Lục Yểu Điệu nghiêng đầu, lẩm bẩm đầy hoang mang:
“Phó Quyến đâu? Sao chẳng thấy đâu cả nhỉ?”
Nếu bây giờ mà nhìn thấy Phó Quyến thì tốt biết mấy. Dù thân phận nữ chính của cô ấy đang ở giai đoạn "tụt dốc không phanh." thì nói cho cùng, vẫn là số trời định mài giũa mà thôi. Mà khối đá mài dao kinh khủng trước mặt này chính là quỷ nữ kia lại đúng chuẩn "hàng xịn."
Còn như Khương Di Quang, một nhân vật chẳng liên quan gì, thì tốt nhất là chuồn khỏi cái mớ rối rắm phức tạp này cho sớm. Nghĩ đến đó, cô lẩm bẩm chửi thầm trong bụng.
Tim cô đập loạn nhịp nhưng thấy quỷ nữ kia không làm gì quá kỳ lạ, Khương Di Quang cố trấn tĩnh, đè nén nỗi bất an trong lòng. Cô quay sang Lục Yểu Điệu, gượng cười như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề:
“Không có gì đâu.”
Khương Di Quang vừa kịp bình ổn lại cảm xúc nhưng sự bình tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cô vội kéo Lục Yểu Điệu bước nhanh ra khỏi cửa hàng, quỷ nữ kia cũng thản nhiên bước theo, khẽ mỉm cười đầy lịch sự và cất giọng:
“Thật trùng hợp, lại gặp cô rồi.”
Khương Di Quang lập tức quay lại, gương mặt thoáng chốc căng thẳng, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng quỷ nữ ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như vầng trăng:
“Hôm qua cảm ơn hai người đã chỉ đường.”
Nếu không phải đã nghe Phó Quyến khẳng định “Không tìm thấy người." có khi Khương Di Quang còn bị quỷ nữ kia dọa cho tin sái cổ! Nghĩ tới đây, cô không khỏi rùng mình, da gà nổi khắp cả người. Nhưng bên ngoài, gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như không, thậm chí còn tỏ ra điềm tĩnh đến kỳ lạ.