Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 14: Miếu Hồ Tiên

Miếu Hồ Tiên nằm trên núi Nam Sơn, thuộc vùng ngoại ô giáp ranh nội thành.

Mấy năm trước, nơi này từng là một vùng đồi núi rực rỡ với những rừng mai nở trắng xóa. Thế nhưng, sau khi thành phố Thẩm tổ chức sự kiện "Lễ hội ngắm hoa Đào" đình đám, chính quyền quyết định thay đổi diện mạo nơi đây. Họ dốc sức trồng đào thay thế mai tạo nên cả một vùng núi rực sắc hoa đào. Ban đầu, cư dân mạng chẳng tiếc lời chỉ trích, chê bai rằng chính phủ chỉ thích làm việc vô bổ, chẳng quan tâm đến lòng người. Nhưng sau một thời gian, khi mọi người đã quen mắt với cảnh tượng "cành đào trĩu nặng" thì những lời phàn nàn về hoa mai cũng biến mất tăm.

Trời xanh cũng khéo trêu người, định ra ngày hẹn lại đúng ngay lúc gió xuân l*иg lộng, khí trời đẹp đến nao lòng.

Khương Di Quang vốn đã chuẩn bị sẵn lý do "Mưa tầm tã chẳng tiện ra ngoài" để tránh mặt nhưng trời lại chẳng chiều lòng. Không còn cách nào để thoái thác, cô đành miễn cưỡng thay bộ đồ ở nhà thoải mái, khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề. Mặc kệ tiếng giục giã từ Lục Yểu Điệu chẳng khác gì gọi hồn, Khương Di Quang hậm hực sửa soạn để đi lên núi.

Hệ thống không đưa ra bất kỳ gợi ý nào nhưng linh cảm mách bảo Khương Di Quang rằng ở Nam Sơn rất có thể cô sẽ tìm thấy Phó Quyến, người đã mất tăm từ sáng sớm.

“Thật sự phải đi sao?” Đến lúc ngồi trên xe,m chuẩn bị khởi hành Khương Di Quang vẫn cau mày, quay sang Lục Yểu Điệu mà dò hỏi,m vẻ mặt đầy lưỡng lự.

“Vì sao lại không đi chứ?” Lục Yểu Điệu ôm lấy cánh tay Khương Di Quang cười khúc khích rồi trêu. Thấy cô vẫn còn do dự cô nàng nhanh tay rút điện thoại từ trong túi, mở phần bạn bè chỉ vào một bài đăng mới nhất và nói:

“Đây là ảnh chụp chung của chị học tỷ và người mà chị ấy đang để ý. Chị ấy đã thành công rồi đấy! Xem ra miếu Hồ Tiên đúng là linh thiêng thật sự. Không lẽ cậu không muốn khiến Phó Quyến vì cậu mà si mê không dứt sao?”

Nghe đến bốn chữ “si mê không dứt." Khương Di Quang không kìm được mà mí mắt giật nhẹ, tim cũng bất giác lỡ mất một nhịp. Dù cố gắng thế nào cô vẫn không ngăn được mình nghĩ tới cảnh Phó Quyến tóc tai rối bù ngồi bên mép giường khẽ nhếch cằm, ra vẻ bất cần: “Cô muốn gì tôi đều chiều.” Chỉ thoáng tưởng tượng thôi, gương mặt cô đã đỏ bừng như lửa đốt.

“Suy nghĩ gì thế?” Lục Yểu Điệu cười gian, đưa tay chọc chọc vào má Khương Di Quang. Nhưng trước khi bị cô nổi giận lườm cháy mặt, cô nàng đã nhanh chóng thu tay về làm bộ ngồi nghiêm chỉnh trưng ra vẻ mặt vô tội.

Bị Lục Yểu Điệu chen ngang, Khương Di Quang cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác bối rối do ngọn lửa vô danh kia đốt cháy. Cô đưa tay vỗ vỗ đôi má nóng bừng rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

“Là Tạ Thanh Đô đăng sao? Sao tớ không thấy cô ấy có động thái gì thế?”

Nói là “động thái” cho sang, chứ trước khi Lục Yểu Điệu nhắc đến, cô thậm chí còn chẳng biết vị “cao lãnh chi hoa” ấy có người để ý trong lòng. Mà người đó lại còn thuộc kiểu nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hình mẫu thường thấy của cô ta.

“Ơ?” Lục Yểu Điệu nghe xong thì ngẩn người, thoáng chút bối rối.

Để chứng minh điều mình vừa nói, Khương Di Quang cũng rút điện thoại ra, lướt qua trang cá nhân của Tạ Thanh Đô. Nhưng ngoài những bài đăng về công việc và học hành, cô chẳng thấy dấu vết nào của đời sống cá nhân.

Trong khi đó, hình ảnh Tạ Thanh Đô trong mắt Lục Yểu Điệu lại hoàn toàn khác biệt.

Với Lục Yểu Điệu, Tạ Thanh Đô hiện lên sống động và tràn đầy sức hút, dường như không phải là con người “lạnh lùng xa cách” mà Khương Di Quang vẫn nghĩ. Dẫu vậy, mọi “sức sống” ấy chỉ xuất hiện trong những bài đăng mà cô ta và người khác thể hiện tình cảm thân mật.

Lục Yểu Điệu nín thở, im lặng một lúc lâu rồi mơ màng hỏi: “Cô ấy làm vậy là có ý gì chứ?”

“Có khi chỉ muốn để cậu thấy thôi." Khương Di Quang nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đoán mò cái tâm tư lòng vòng của Tạ Thanh Đô. Thay vào đó, cô hỏi thẳng:

“Cậu nhìn thấy tin tức về miếu Hồ Tiên từ chỗ Tạ Thanh Đô à? Cậu chắc chắn cô ấy đã đi cúng bái chưa?”

Lục Yểu Điệu mím môi, khẽ nói: “Thấy trong vòng bạn bè của cô ấy.”