Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 15: Miếu Hồ Tiên (2)

Mấy năm qua, mối quan hệ giữa cô và Tạ Thanh Đô chưa bao giờ cắt đứt. Dù không thân thiết đến mức gọi là gần gũi nhưng cũng chẳng hẳn là “xã giao sơ sài.” Trước đây, Tạ Thanh Đô giống hệt một tảng băng lạnh lẽo không chút cảm xúc. Bây giờ lại xuất hiện chuyện liên quan đến “đời sống tình cảm." Lục Yểu Điệu chẳng biết phải lấy lý do hay lập trường gì để hỏi han. Cuối cùng, cô chỉ biết giả vờ như mình không hay không biết.

Khương Di Quang lục lọi trong trí nhớ, nhớ lại những mẩu chuyện cũ rồi từ đầu đến chân đánh giá Lục Yểu Điệu đang ngẩn ngơ trước mặt mình. Bất giác, cô bật cười:

“Học tỷ hình như rất ưu ái cậu đấy.”

Lục Yểu Điệu “A” lên một tiếng, chợt nhớ lại vài chuyện ngày xưa, nụ cười nở rộ làm đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Cô nói:

“Có lẽ là do hồi cấp ba, tôi từng giúp chị ấy xách vali chăng?”

Khương Di Quang chống cằm, nhìn Lục Yểu Điệu với ánh mắt tinh nghịch: “Cậu có vẻ đã làm không ít việc nịnh nọt người ta rồi nhỉ?”

Thực ra, cô không thể nhớ rõ Tạ Thanh Đô hiện giờ thế nào chỉ biết là có vô số người ngưỡng mộ cô ấy, nhiều như lông trâu. Đáng tiếc, học tỷ này lại kiên định như thép khiến bao nhiêu chàng trai cô gái phải lòng cuối cùng chẳng thu lại được gì.

Lục Yểu Điệu thản nhiên đáp: “Chắc tại mấy người đó không bằng tớ thôi.”

Khương Di Quang liếc qua một lượt khẽ cười rồi gật đầu đồng tình: “Đúng rồi không sai chút nào.”

Nhắc đến "Tạ Thanh Đô", sắc mặt Lục Yểu Điệu bỗng dưng trở nên mơ hồ chẳng khác gì một đám mây mờ đυ.c khiến cô trông có vẻ trầm lặng và yên tĩnh hơn hẳn mọi khi. Khương Di Quang cũng chẳng nói nhiều, chỉ đơn giản ngả lưng vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, nửa giờ đã trôi qua. Khi xe dừng lại Khương Di Quang hướng ánh mắt qua đám đông chen chúc, những người đang đầy hứng khởi rồi dừng lại ở một cảnh sắc rực rỡ như mây và rừng hoa đào nở rộ trước mắt.

Những cánh hoa đào nhè nhẹ đung đưa, đẹp tựa mơ màng.

Khương Di Quang nhíu mày, nhìn quanh rồi nói: “Nơi này người đông quá.” Chân núi đầy những bãi đỗ xe,chẳng khác nào một biển người khó mà tìm được một chỗ trống.

Lục Yểu Điệu cười, đáp: “Thôi thì, mùa xuân mà không nhất thiết mọi người đều đến để thượng miếu Hồ Tiên đâu. Biết đâu họ chỉ đến để ngắm hoa thôi mà.” Nói rồi, cô nàng vươn vai kéo Khương Di Quang hứng khởi dẫn cô lên núi.

Nam Sơn thực ra chỉ là một ngọn đồi nhỏ không cao lắm. Tuy nhiên vì số lượng người đến ngắm hoa quá đông, chính phủ đã đầu tư xây dựng một con đường đá thẳng lêи đỉиɦ núi, thậm chí còn có một lối đi không cản trở, dễ dàng cho tất cả mọi người.

“Khương Khương, cậu đang nhìn gì vậy?” Lục Yểu Điệu nhìn theo ánh mắt của Khương Di Quang, dừng lại ở mảng đá ẩm ướt trên mặt đất. Ngoài vài chiếc lá vàng khô rơi và mấy mẩu cành cây gãy, chẳng có gì đáng chú ý. Chẳng lẽ cô đang tò mò về con đường đi không cản trở à?

Nghĩ một lúc, Lục Yểu Điệu lại lên tiếng: “Cậu nghĩ có ai sẽ leo lêи đỉиɦ núi qua con đường này không? Chắc không cần thiết đâu nhỉ?”

“Chưa chắc đâu.” Khương Di Quang nhìn thấy hai bóng người xuất hiện, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp.

Dù đã có linh cảm từ trước nhưng khi thực sự đối mặt với tình huống, cảm xúc vẫn khó lòng kiềm chế.

Lục Yểu Điệu im lặng một lúc, ánh mắt chuyển sang có chút kỳ lạ. Cô lén lút tiến lại gần Khương Di Quang, giọng nói run rẩy hỏi:

“Miếu Hồ Tiên này... có vấn đề gì không vậy?” Nếu chỉ là gặp Vương Huyền Minh thôi thì mình cũng không thấy nghi ngờ nhưng khi Phó Quyến cũng xuất hiện... với hoàn cảnh của cô ấy, việc đến đây chỉ để thưởng hoa có vẻ không hợp lý chút nào.

Khương Di Quang liếc nhìn Lục Yểu Điệu, khẽ hừ một tiếng: “Bây giờ mới biết sợ à?”

Lục Yểu Điệu hơi run, phản bác ngay: “Ai sợ chứ? Ở đây đông người như vậy, nếu thật sự có chuyện, Đạo Đình sẽ lập tức can thiệp ngay.”

Khương Di Quang nhìn bộ dạng ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu ớt của Lục Yểu Điệu không trêu chọc thêm nữa. Thay vào đó, cô lén lút nhét một lá bùa Ngũ Nhạc vào tay Lục Yểu Điệu.

Khi Vương Huyền Minh nhìn thấy Khương Di Quang và Lục Yểu Điệu từ trên đỉnh núi, nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm. Hắn nhíu chặt mày không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi: “Họ đuổi theo cô đến đây à?”

“Không phải.” Phó Quyến trả lời bằng giọng điệu rất bình thản, ánh mắt của cô lại rơi vào Khương Di Quang phía trước hay đúng hơn là vào lá bùa Ngũ Nhạc mà Khương Di Quang vừa lén đưa cho Lục Yểu Điệu. Ánh mắt cô bỗng trở nên u ám, đầy suy tư.

“Vậy thì tốt rồi.” Vương Huyền Minh thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng nếu Khương Di Quang không vui thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nếu miếu Hồ Tiên thực sự có chuyện bất thường, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn sẽ là Khương Di Quang, cô ấy dễ dàng trở thành đối tượng bị đổ lỗi. Tuy nhiên, dù nhìn Khương Di Quang trong lòng hắn vẫn dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cảm giác mơ hồ đó khiến hắn không thể bỏ qua, tựa như ký ức về một vụ việc đã xảy ra nhưng lại không muốn đối mặt.