Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 13: Tránh mặt để bình tĩnh hơn

Trên quảng trường.

Vương Huyền Minh đặt tay lên lưng ghế xe lăn nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Phó Quyến chạm phải, hắn lập tức rụt tay lại. Hắn đã quen biết Phó Quyến một thời gian, ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của cô nên không hỏi nhiều về chuyện trước kia. Thay vào đó, hắn quay đầu, liếc nhìn bảng hiệu quán cà phê rồi hỏi: "Chúng ta vừa uống cà phê vừa nói chuyện nhé?"

Phó Quyến chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vương Huyền Minh thấy thái độ của Phó Quyến dịu đi, trên mặt liền thoáng hiện chút vui mừng. Hắn vốn dĩ đã sở hữu vẻ ngoài điển trai, ăn mặc lịch lãm với áo sơ mi đơn giản, thần thái tự tin, mỗi khi cười lại càng thêm nho nhã, phong lưu. Tuy nhiên, cái phong thái "trêu hoa ghẹo nguyệt" ấy chẳng có tác dụng gì trước mặt Phó Quyến. Chỉ cần một cái liếc nhìn thiếu tập trung, cô đã tự mình đẩy xe lăn đi, chẳng hề để ý đến hắn. Vương Huyền Minh có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần và vội vàng đuổi theo Phó Quyến.

Tâm trạng của Vương Huyền Minh lúc này khá tốt nhưng cảm giác phấn khởi ấy bỗng chốc tắt ngấm khi nhìn thấy Khương Di Quang. Hắn rất quan tâm đến tình hình của Phó Quyến, dù đã nghe không ít lời "lèm bèm" của Khương Di Quang về cô nhưng hắn vẫn không có ý định can thiệp.

Quán cà phê hôm nay không đông khách lắm, Khương Di Quang ngồi ở chỗ gần cửa sổ lại gần cửa ra vào nên không khó để cô thấy Phó Quyến và Vương Huyền Minh đang ngồi cùng nhau. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu và bất mãn nhưng Khương Di Quang vẫn cố gắng kiềm chế không để nó bùng nổ. Cô khẽ quay mặt đi, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Lục Yểu Điệu nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về phía Phó Quyến như thể có điều gì đó không thể rời mắt.

“Khương Khương, nhìn ánh mắt của Vương Huyền Minh kìa, có phải hắn muốn gϊếŧ người không?” Lục Yểu Điệu nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Nếu không phải Huyền Chân Đạo Đình có quy tắc kiểm soát nghiêm ngặt thì chắc hắn còn tưởng chúng ta làm gì đó với hắn ấy chứ.” Khương Di Quang thản nhiên đáp, trong lòng tràn ngập những suy đoán ác ý.

Lục Yểu Điệu vừa nghe xong, mí mắt lập tức khẽ giật. Vương Huyền Minh là con trai độc đắc của Vương tộc, dù vì quá cố chấp muốn gia nhập Huyền Chân Đạo Đình mà có chút xa cách với gia tộc nhưng hắn không phải là người dễ chọc vào, đặc biệt đối với những gia đình có chút quan hệ với Huyền môn như bọn họ. “Vậy thì đừng kéo tôi vào chuyện này.” Lục Yểu Điệu khẽ trêu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần hài hước.

Khương Di Quang hừ một tiếng: “Sao lúc này lại không thấy ai gặp nạn thế nhỉ?”

“Tai họa đến rồi, ai cũng không thoát được.” Lục Yểu Điệu cười cười, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của Phó Quyến rồi tiếp tục hỏi: “Chắc không muốn đổi chỗ sao?”

Khương Di Quang lắc đầu: “Chúng ta đi thôi.” Giọng cô nghe như đã tỉnh táo nhưng lại như vẫn đang chìm trong một giấc mơ, mơ màng không rõ. Khương Di Quanng sợ nếu cứ tiếp tục nhìn Phó Quyến, sẽ không giữ nổi sự kiểm soát, có thể sẽ làm ra những chuyện không hay. Nói xong, Khương Di Quang vội vàng kéo Lục Yểu Điệu đi nhưng lúc đi ngang qua không thể không liếc mắt nhìn Phó Quyến một cái. Và đúng lúc đó, ánh mắt của cô và Phó Quyến vô tình gặp nhau, trùng hợp đến mức khiến Khương Di Quang phải lúng túng một chút.

Phó Quyến sao lại không nhận ra người kia chính là Khương Di Quang chứ? Chỉ là đây là chuyện riêng của cô không có nửa lời nào để nói với người khác. "Tôi thấy thiệp mời trên diễn đàn." Phó Quyến ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Huyền Minh, giọng điệu bình thản, "Số lượng người kết hôn ngày càng nhiều, ai ai cũng bảo rằng mình đã tìm được người như ý."

“Sự xuất hiện khác thường ắt hẳn có nguyên do. Nếu là tình yêu bị quấy rối, đó chính là duyên nghiệt.” Vương Huyền Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Tôi đã tra trong danh sách của Đạo Đình, Thẩm Thành có đăng ký trong danh sách hồ yêu nhưng tất cả đều không có liên quan gì đến miếu Hồ Tiên. Rất có khả năng là một kẻ ngoại lai hoặc là…”

Chưa kịp để Vương Huyền Minh nói hết câu, Phó Quyến đã cắt ngang: “Vừa mới thức tỉnh.”

Trong mười năm qua, linh khí của Thần Châu đã dồi dào hơn rất nhiều so với trước đây và Đạo Đình gọi đây là “Linh khí sống lại”. Trong thời đại mà linh khí khan hiếm, con người chỉ có thể dựa vào huyết thống kế thừa để duy trì sức mạnh vì vậy, bốn đại gia tộc vẫn là những thế lực chủ yếu trong huyền giới. Tuy nhiên với sự trỗi dậy của sóng linh khí, ngày càng nhiều người bình thường bắt đầu bước vào thế giới huyền bí mà trước đây họ không thể thấy hay chạm tới. Và Huyền Chân Đạo Đình như một bộ môn trực thuộc quốc gia, chính là cơ quan quản lý những cá nhân đặc biệt này.

"Linh khí sống lại" mang đến những biến hóa mới cho thế giới: Những đại yêu đã ngủ say bấy lâu nay bỗng thức tỉnh, cỏ cây và động vật bắt đầu có trí tuệ, còn bách quỷ thì dần xuất hiện vào ban đêm... Rất khó để xác định đây là điều tốt hay xấu.

Vương Huyền Minh tiếp tục nói: "Nếu Đạo Đình giao nhiệm vụ này, có nghĩa là nguy hiểm ở mức độ thấp. Chúng ta chỉ cần tìm cách tiếp cận, ghi nhận nó vào danh sách của Đạo Đình. Ngày mai, ngay giữa trưa, cô nghĩ sao?"

Phó Quyến nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Huyền Minh thấy vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa giải thích cặn kẽ về chuyện miếu Hồ Tiên, vừa quan sát sắc mặt của Phó Quyến, lo lắng cô sẽ có chút không hài lòng.

Khương Di Quang bị Lục Yểu Điệu kéo ra ngoài, rời xa Phó Quyến, lúc này tâm trạng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Khương khương, chúng ta còn chưa nói về chuyện miếu Hồ Tiên mà.” Lục Yểu Điệu lắc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Khương Di Quang, tỏ vẻ hứng thú, “Chọn ngày không bằng chọn ngay, sao không ngày mai luôn, thế nào?”