Đúng lúc đó, một âm thanh "Đinh!" vang lên, máy móc trong đầu Khương Di Quang bắt đầu khởi động.
[Hệ thống thông báo: Phát hiện nguy cơ đối với nữ chính, ký chủ có ba sự lựa chọn:
A. Chờ đợi đám người kia nhục nhã Phó Quyến một phen, sau đó như anh hùng cứu mỹ nhân. (Khen thưởng: "Từ trên trời giáng xuống, khó lòng phòng bị lãng mạn")
B. Lập tức tiến lên cứu Phó Quyến. (Khen thưởng: Hiệp nghĩa giá trị +1)
C. Lạnh lùng thờ ơ. (Khen thưởng: Thể lực giá trị +1)]
Đây là lần thứ ba Khương Di Quang phải đưa ra quyết định.
Khương Di Quang đã phần nào hiểu được quy luật của hệ thống và rõ ràng là lựa chọn "Khen thưởng" tệ nhất chính là "Cốt truyện" mà hệ thống muốn cô làm theo.
Với hai lựa chọn còn lại Khương Di Quang không cần suy nghĩ nhiều đã chọn "C". Ít nhất việc tăng cường thể lực sẽ giúp nâng cao sức khỏe của cô, còn giá trị "hiệp nghĩa" ngoài việc cải thiện danh tiếng, liệu có đổi được thứ gì khác?
…
Khương Di Quang vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt.
Việc phải lựa chọn từ hệ thống không khiến Khương Di Quang cảm thấy khó khăn, những suy nghĩ mông lung trong quá khứ đã dần trở nên xa lạ với cô. Nhưng chính sự "xa lạ" này lại không thể ngăn được những cảm xúc như thủy triều đang dâng lên trong lòng. Cô không thể hiểu lý do tại sao người kia lại công kích Phó Quyến nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cảm giác hỗn loạn khác lấn át. Trong lòng cô thừa nhận, có lúc những suy nghĩ lạ lẫm, ví dụ như làm cho Phó Quyến phải chịu "nhục nhã" một chút lại không hoàn toàn vô lý—biết đâu sẽ có một khoảnh khắc thích hợp để cô xuất hiện rồi kéo Phó Quyến về nhà, giam giữ Phó Quyến mãi mãi không cho ai có thể cướp đi.
“Không đi giúp sao?” Lục Yểu Điệu hỏi, ánh mắt tò mò. Lục Yểu Điệu biết Khương Di Quang rất coi trọng Phó Quyến và cũng không thiếu những “thói hư tật xấu” riêng. Lục Yểu Điệu có thể cùng cô đi tới mức này cũng không phải vì muốn làm người tốt gì mà chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt. Cô nhấp ngụm cà phê, miệng cười đầy mưu mẹo, tiếp tục: “Hay là chưa đến lúc sao?”
“Lại ——” “Chờ chút." Khương Di Quang chưa kịp nói hết, liền nhanh chóng dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi quay sang Lục Yểu Điệu, cười nhẹ: “Cô ấy không cần tớ giúp đâu.”
Lục Yểu Điệu lơ đãng đáp: “Trước đây tớ đâu có thấy cậu tôn trọng ý nguyện của cô ấy.”
Khương Di Quang nhún vai, mỉm cười đầy thoải mái: “Cũng chỉ là chuyện của trước kia thôi mà.”
Lục Yểu Điệu nhướn mày, nhìn Khương Di Quang đầy nghi hoặc: “Cậu bị trúng tà à?”
Khương Di Quang im lặng không buồn đáp lại lời trêu chọc của Lục Yểu Điệu. Cô chỉ chăm chú nhìn ra ngoài, nơi có một sự việc khiến cô không thể không để tâm. Với bản lĩnh của Phó Quyến làm sao có thể để cho mấy người ngoài biên chế của Huyền Chân Đạo Đình bắt nạt được? Nhưng khi cô thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần Phó Quyến không hiểu sao, một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Khương Di Quang không kìm được đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén như chứa cả một ngọn lửa đang bùng cháy.
Phó Quyến ra ngoài là để gặp Vương Huyền Minh à?
Cô ấy “thờ ơ lạnh nhạt” là để tạo không gian riêng cho nam nữ chính giao lưu?
“Khương khương?” Lục Yểu Điệu nhận thấy sắc mặt Khương Di Quang đột ngột trở nên u ám, liền quan tâm gọi một tiếng.
Khương Di Quang nhìn chằm chằm ra ngoài, cố gắng kiềm chế bước chân không để mình quá vội vàng. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đám đông vây quanh Phó Quyến đã tan đi, chỉ còn lại cô và Vương Huyền Minh. Lúc này, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, mỉm cười miễn cưỡng: “Không sao đâu.” Cô đã không thể hiểu nổi thái độ của mình đối với Phó Quyến. Sau khi hệ thống xuất hiện, cô chẳng thể phân biệt được cảm xúc này là do “thế giới ý thức” truyền đến hay là bản thân cô vốn đã như một con thiêu thân lao vào Phó Quyến.
“Bọn họ có xứng đôi không?” Khương Di Quang nghe thấy giọng mình có chút lạ lẫm, hơi khàn đi.
“Không xứng đôi.” Lục Yểu Điệu suy nghĩ một lát rồi trả lời, sau đó tiếp tục giải thích: “Phó Quyến quá lạnh lùng, từ trong ra ngoài như kiểu...” Lục Yểu Điệu trầm ngâm, cuối cùng miễn cưỡng tìm ra được từ để miêu tả, “Vực sâu.” Lục Yểu Điệu có cảm giác rằng, Phó Quyến là một người đầy sức ép và nguy hiểm, sẽ không dễ dàng gần gũi với bất kỳ ai. Vương Huyền Minh thì không xứng, còn Khương Di Quang... thì càng không thể nào. Dù Phó Quyến đối xử với Vương Huyền Minh còn có chút lời hay nhưng với Khương Di Quang thì... ít nhất cũng không dùng lời lẽ ác ý, xem như cô đã có chút đạo đức.
"Tớ cũng cảm thấy vậy." Khương Di Quang gật đầu, nói một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt cô trong veo không chút nào thể hiện sự si mê mù quáng mà cô từng có đối với Phó Quyến.
Lục Yểu Điệu nhìn Khương Di Quang, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì. Khương Di Quang muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, điều đó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đây chẳng phải Khương Di Quang cũng đã từng không ít lần nói đến việc "buông bỏ Phó Quyến" sao?
…