Tưởng rằng Phó Quyến đã rời đi từ sớm nhưng vừa bước đến gần nhà ăn, Khương Di Quang đã thoáng thấy bóng người quen thuộc dưới ánh nắng.
Phó Quyến mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tái nhợt không chút sắc máu nhưng chẳng để lộ vẻ gì là yếu đuối hay mệt mỏi. Trái lại nét đẹp thanh khiết và lạnh lùng của cô tựa như đóa tuyết liên mọc cao trên đỉnh núi, xa vời khó với.
Ánh mắt Phó Quyến hơi nhướng lên lành lạnh, mang chút gì đó khép kín và xa cách nhưng chính cái thoáng lạnh ấy lại phơi bày cảm xúc thật của cô.
Chỉ trong khoảnh khắc đối diện, Khương Di Quang cảm giác tim mình như bị ai đó đánh trúng, đầu óc trở nên trống rỗng. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ còn lại hình ảnh người con gái dưới ánh mặt trời thanh thoát, lạnh lẽo nhưng đẹp đến mê hoặc.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Khương Di Quang lại bùng lên cảm giác muốn nhốt Phó Quyến vào l*иg, để cô ấy chỉ thuộc về riêng mình. Một Phó Quyến như thế này, sao có thể không khiến người ta động lòng cơ chứ?
Đúng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu:
[Tích, hệ thống phát hiện ký chủ đang có những ý nghĩ không đúng đắn. Xin lựa chọn một trong các phương án sau:
A. Bước nhanh đến trước mặt Phó Quyến, dịu dàng như nước nói một câu: “Buổi sáng tốt lành.” (Phần thưởng: 1 gói mì ăn liền không gia vị)
B. Tiến lên chất vấn thẳng: “Sao cô vẫn còn ở nhà tôi thế hả?” (Phần thưởng: +1 điểm mị lực)
C. Đứng ở cửa nhà ăn, lớn tiếng tuyên bố: “Không ăn của ăn xin!” (Phần thưởng: +1 điểm đạo thuật).]
Khương Di Quang nhìn màn hình, biểu cảm cứng đờ, chỉ biết cạn lời với cả hệ thống lẫn chính mình.
Âm thanh lạnh lùng, vô tình của hệ thống tựa như cỗ máy vô cảm, kéo Khương Di Quang trở về từ cơn mê mẩn mộng tưởng. Cô cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng mà chỉ bản thân mới có thể thấy được.
Khương Di Quang chẳng có tâm trạng để cảm khái hay suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của nhiệm vụ kỳ quặc này. Không chút do dự, cô chọn phương án C.
Dẫu rằng... cô hoàn toàn không biết "của ăn xin" trong lời gợi ý kia rốt cuộc là đang nói cái gì.
Trong đầu Khương Di Quang đột nhiên lóe lên một suy nghĩ bất an. Cô ngập ngừng thầm hỏi trong lòng:
“Vậy nếu… nếu tôi không làm thì sao?”
Giọng nói lạnh lùng, vô cảm của hệ thống lập tức vang lên không chút chần chừ:
[Hệ thống sẽ cưỡng chế thực thi.]
Khương Di Quang thà không tỉnh táo còn hơn phải trải nghiệm cảm giác cơ thể bị mất kiểm soát. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc mơ mơ màng màng tỉnh dậy và phát hiện mình đang ngồi canh trước cửa phòng Phó Quyến ít ra, trong trường hợp đó, cô còn không biết gì.
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng điều chỉnh bản thân trở về thái độ thường ngày khi đối diện với Phó Quyến. Với dáng vẻ ngạo mạn, bước chân không chút do dự, Khương Di Quang bước thẳng đến người có ánh mắt trong veo ấy.
Chỉ là khi ánh mắt trầm lắng, sâu thẳm của Phó Quyến lia tới, Khương Di Quang như bị dòng điện chạy qua, toàn thân khẽ run rẩy, đến cả một câu cũng không thể thốt ra.
“Ăn sáng đi.” Phó Quyến chỉ dừng ánh nhìn trên người Khương Di Quang trong chớp mắt rồi thu lại. Giọng nói của Phó Quyến tựa như tiếng ngọc rơi trên đá, trong trẻo, mát lành, pha lẫn chút lạnh lẽo khiến người khác không khỏi cảm thấy run nhẹ.
Phó Quyến vốn sinh ra đã mang tính cách mạnh mẽ, những việc từng làm được giờ đây cô vẫn quyết làm, thậm chí phải làm tốt hơn trước kia. Sau khi đôi chân bị tàn phế, Huyền Chân Đạo Đình dần dần xa cách cô. Họ từng coi trọng cốt cách đạo trời mà Phó Quyến sở hữu nhưng kể từ sau sự cố đó, căn cơ Phó Quyến bị tổn hại nghiêm trọng. Dù có thể tiếp tục tu hành, con đường phía trước của cô cũng đã rõ ràng là đầy khó khăn. Huyền môn không cần một đứng đầu mang khiếm khuyết như cô.
Nếu là Khương Di Quang phải đối mặt với cú sốc tương tự, chắc chắn cô sẽ sa sút tinh thần. Nhưng Phó Quyến lại khác. Trong đôi mắt u trầm ấy không phải là sự chấp nhận số phận mà là một tham vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vượt xa chính mình của ngày trước.
“Tôi... tôi... tôi mới không ăn của ăn xin đâu!”
Khương Di Quang, dưới sự nhắc nhở của hệ thống, lắp bắp đọc xong câu thoại của mình như một chú học sinh căng thẳng khi trả bài.
Phó Quyến vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt không tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng có dấu hiệu vui vẻ hơn. Cô bình thản đến mức đáng sợ, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu liếc nhìn Khương Di Quang lấy một cái.
Bầu không khí trong nhà ăn im phăng phắc, sự xấu hổ dâng lên như sóng lớn, nhấn chìm cả người Khương Di Quang. Lần đầu tiên trong đời, cô - người vốn nổi danh mặt dày nay bỗng nhiên ngộ ra một khái niệm mới mang tên “biết xấu hổ”!
Cô không dám liếc nhìn biểu cảm của Phó Quyến thêm lần nào nữa. Như một chú nai hoảng loạn, Khương Di Quang cuống cuồng chọn đại một hướng rồi vội vã chạy ra ngoài.
Khương Di Quang vừa chạy khỏi, ba người giấy nhỏ bất ngờ từ đâu bay ra, lượn lờ quanh Phó Quyến như những chiếc lá đang xoay tròn giữa không trung.
Một người giấy lên tiếng, giọng điệu nửa như oán trách, nửa như bông đùa:
“Quyến Nhi này, cô ta là đại tiểu thư cơ mà, việc gì phải để cậu làm bữa sáng cho cô ta chứ?”
Người thứ hai lập tức hùa theo, giọng the thé:
“Đúng đấy, đúng đấy! Cái người lòng dạ sắt đá, vô ơn bạc nghĩa, đúng chuẩn là đồ xấu xa!”
Người thứ ba bay vòng một cách uể oải, giọng đầy vẻ khinh bỉ:
“Cần gì phải nhọc công thế này? Tôi bảo trước sau gì cũng nên để cô ta tự sinh tự diệt thôi!”