Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 8: Xuất hiện theo đúng cốt truyện

7 giờ sáng.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Khương Di Quang bị tiếng chuông báo thức réo rắt làm bừng tỉnh hoàn toàn.

Thời tiết hôm nay chẳng mấy trong lành, mặt trời màu cam hồng treo lơ lửng trên bầu trời, trông như một mảnh giấy mỏng manh bị cắt vụn, ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa. Khương Di Quang đưa tay lên ấn nhẹ vào vết thương trên trán, cơn đau khiến nước mắt rưng rưng, chưa kịp tỉnh hẳn mà cơn mơ hồ buổi sáng đã bị xua tan bởi cảm giác đau đớn buốt đến tận óc.

Cô quờ tay tìm chiếc điện thoại, liếc nhìn màn hình, thấy gần chục tin nhắn, tất cả đều từ cùng một người gửi.

Trong danh sách liên lạc, cái tên “Phó Quyến” đã bị đẩy xuống dưới bởi loạt tin mới. Khương Di Quang kiên quyết bỏ qua ý định mở ra xem, thẳng tay xóa cả khung trò chuyện. Chỉ khi không còn thấy hai chữ “Phó Quyến” xuất hiện, cô mới dựa người vào đầu giường, từ tốn mở các tin nhắn khác. Ẩn trong hàng loạt biểu cảm spam là hai ba câu có nội dung cụ thể mà cô miễn cưỡng chắt lọc được.

Lục Yểu Điệu: [Khương Khương ơi, nghe nói ở Nam Sơn có cái miếu Hồ Tiên, cầu duyên linh lắm đó! Có muốn đi thử một lần không?]

Lục Yểu Điệu: [Nghe nói có một chị khóa trên, sau khi bái miếu Hồ Tiên xong thì ngay lập tức nhận được tin báo trúng tuyển từ trường yêu thích. Có khi nào thật sự có Hồ Tiên giúp cầu duyên không nhỉ?]

Khương Di Quang quen biết Lục Yểu Điệu từ thời cấp ba. Vị đại tiểu thư nhà họ Lục này tính tình vui vẻ, hoạt bát, hợp cạ với cô như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ba năm cấp ba chơi với nhau như hình với bóng, tình cảm không hề phai nhạt dù hai đứa chọn học khác trường đại học. Trái lại sau khi tốt nghiệp, họ gặp nhau thường xuyên hơn, mối quan hệ ngày càng thân thiết.

Lục Yểu Điệu biết rõ bối cảnh nhà họ Khương. Những gia đình làm kinh doanh như nhà cô, bất kể có tin hay không, đều từng mời thầy phong thủy. Biệt thự nhà họ Lục còn được chính tay Khương Lý là mẹ Khương Di Quang bày bố.

Trước đây, Khương Di Quang cũng thích cùng Lục Yểu Điệu “hùa theo làm loạn”. Nhưng không hiểu sao từ hôm qua, lý trí của cô như được bật chế độ cao, tỉnh táo lạ thường. Cô cau mày, suy nghĩ: “Cầu nhân duyên chẳng phải nên tìm Nguyệt Lão hay sao? Miếu Hồ Tiên thì liên quan gì đến chuyện đó chứ?”

Khương Di Quang nhắn tin, châm chọc nhẹ nhàng:

[Cậu còn chẳng có đối tượng để ý, chẳng lẽ bái miếu Hồ Tiên xong là có thể tự dưng crush ai đó à?]

Lục Yểu Điệu bên kia vừa mới tỉnh ngủ, thấy tin nhắn liền bật cười, đáp ngay:

[Lỡ đâu được thì sao? Dù gì, ngay cả cây vạn tuế cũng có ngày nở hoa mà!]

Khương Di Quang nhíu mày suy nghĩ. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh một người mà Lục Yểu Điệu hay trêu là “cây vạn tuế”.

[Cây vạn tuế? Đừng nói là đang nhắc đến Tạ Thanh Đô nhé?]

Tạ Thanh Đô hơn họ một khóa, sở hữu gương mặt điển hình của “mối tình đầu” với vẻ đẹp dịu dàng và cuốn hút là nữ thần vườn trường nổi danh một thời.

Lục Yểu Điệu thường xuyên kể về khoảnh khắc Tạ Thanh Đô mặc sơ mi trắng, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi quay đầu lại nở nụ cười ngọt ngào khiến bao trái tim rung động. Nhưng Khương Di Quang thì chẳng nhớ nổi chi tiết nào rõ ràng. Trong đầu cô chỉ phác họa được một bóng dáng mơ hồ như ảo như thực.

Với Khương Di Quang, dù người khác có hoàn hảo thế nào cũng chẳng thể so được với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết như đóa sen giữa trời lạnh của Phó Quyến trong một thoáng bất chợt.

Lục Yểu Điệu: [Đúng vậy, tớ thật không hiểu nổi! Người mà cô ấy chọn làm “tâm tuyển” thì ấu trĩ, thiếu tự chủ, cảm xúc thì thất thường... Ôi trời ơi làm sao mà người đó lại lọt vào mắt xanh của cô ấy được chứ?]

(*Tâm tuyển ý chỉ người được chọn)

Khương Di Quang: [Tạ Thanh Đô cho dù có yêu một con... (lấp chỗ trống) thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu mà, đúng không?]

Lục Yểu Điệu: [Dĩ nhiên là không liên quan rồi! Đề nghị đổi chủ đề đi. Tớ chỉ tò mò về cái miếu Hồ Tiên thôi, nói nhanh một câu, rốt cuộc là có đi hay không?]

Khương Di Quang ban đầu định từ chối nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, tay cô đã rất "thành thật" mà gõ một chữ “Đi” rồi nhấn gửi cho Lục Yểu Điệu. Sau khi hoàn hồn, Khương Di Quang liền đặt cho hành động này cái tên rất kêu: “Mất kiểm soát”.

Gác hai tay trước ngực, Khương Di Quang trầm tư một lúc lâu rồi tự nhủ trong lòng: “Ta nhất định phải xuất hiện ở đó sao? Là kiểu điểm nhấn trong cốt truyện đúng không?”

[Đúng vậy, ký chủ. Trong nguyên tác, ngài xuất hiện là để... gây chuyện.]

Khương Di Quang lập tức truy hỏi: “Cụ thể là gây chuyện kiểu gì?”

Hệ thống bất ổn kia lại hóa thành câm lặng như thể nó chưa từng tồn tại.

Khương Di Quang cũng chẳng trông mong gì nhiều từ nó, thong thả rửa mặt rồi lê bước xuống lầu.