Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 7: Người giấy đốt mất bức thư

Khương Di Quang chẳng mảy may bận tâm thoăn thoắt mở danh sách liên hệ, tìm ngay đến khung trò chuyện với Phó Quyến. Cô không thèm để ý đến những tin nhắn cuồng nhiệt từng gửi trước đó, chỉ chăm chăm gõ vài chữ ánh mắt dán chặt vào màn hình rồi ấn “Gửi” như thể không còn gì quan trọng hơn:

“Khi nào trở về?”

Câu chữ vừa xuất đi, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị dòng tin nhắn hiện lên ngay tức khắc trên màn hình làm nghẹn lại. Cảm giác như bị ai đó tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.

[Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.]

Kết quả này dường như cũng chẳng có gì bất ngờ, nhỉ? Đã đến mức này rồi làm sao còn mặt mũi mà tiếp tục đeo bám nữa đây?

Khương Di Quang lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt khó tả, cảm xúc lẫn lộn xoay mòng mòng trong đầu. Sau một lúc, cô dứt khoát buông điện thoại xuống, đi thẳng vào phòng làm việc. Lôi ra giấy bút, cô phóng tay viết ba chữ lớn nét bút mạnh mẽ đến mức suýt làm rách giấy: "Cô tự do."

Cầm tờ giấy kiêu hãnh ấy trong tay, Khương Di Quang bước đến cửa phòng Phó Quyến, dán nó lên một cách đầy trang trọng.

"Như thế này chắc sẽ thoát được rồi, phải không?" Cô tự nhủ, lòng thầm thở phào như vừa gỡ được một tảng đá lớn.

Khương Di Quang nhìn thành quả của mình một lúc lâu cảm thấy vô cùng hài lòng liền xoay người bước đi trong lòng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.

Chỉ là cô không hề hay biết ngay khi cô vừa rời khỏi, ba Người giấy nhỏ từ khe cửa len lén bay ra. Chúng tụ lại bên tờ giấy dán trên cửa, nghiêng đầu ngó nghiêng như đang đánh giá tác phẩm của Khương Di Quang.

Ba Người giấy nhỏ này vốn là đồ chơi mà mẹ của Phó Quyến từng làm để an ủi cô khi còn nhỏ. Qua thời gian, linh lực trên chúng đã dần tiêu tan lẽ ra chỉ là những mảnh giấy vô tri vô giác. Vậy mà giờ đây chúng vẫn nhảy nhót vui vẻ, hoàn toàn nhờ vào khí vận mạnh mẽ của Phó Quyến nuôi dưỡng.

Người giấy nhỏ đối với Phó Quyến vô cùng thân thiết nhưng khi thấy Khương Di Quang, chúng chỉ hận không thể lao đến tẩn cô một trận cho bõ ghét. Chỉ tiếc là trên người Khương Di Quang có pháp khí mà Khương Lý để lại khiến chúng dù muốn cũng không dám manh động, đành nén giận nhìn bóng lưng cô khuất dần.

“Mới sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, thế mà cô ta đã lén lút ngồi xổm trước cửa, chắc chắn chẳng có ý gì tốt lành!” Một Người giấy nhỏ, nhỏ giọng thì thầm, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ. “Hôm trước chẳng phải còn lén nhìn trộm tiểu Quyến như kẻ biếи ŧɦái sao?”

“Đúng đó! Giờ đi rồi lại còn để lại tờ giấy này là có ý gì đây? Không chừng đang uy hϊếp tiểu Quyến!” Người giấy nhỏ thứ hai rướn cổ, tròn mắt nhìn tờ giấy, đầy vẻ cảnh giác.

“Nhưng mà... không giống lá bùa, có vẻ chỉ là giấy thường thôi?” Người giấy nhỏ thứ ba lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu. “Hơn nữa cô ta đâu có khai mở linh khiếu, cũng chẳng biết phép thuật. Chắc không đến mức làm gì được đâu, đúng không?”

Ba cái đầu nhỏ xúm lại mỗi đứa một ý nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy như thể đó là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

“Đừng quên cô ta là con gái của ai." một Người giấy nhỏ nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ cảnh giác. “Vị đại nhân kia đi công tác, chắc chắn đã để lại pháp khí bảo vệ cho cô ta. Lúc trước không phải cũng nhờ pháp khí của đại nhân mà giam giữ được tiểu Quyến sao? Tuy không nhìn ra có gì bất thường trên tờ giấy này nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Cả nhóm gật gù, đồng tình. Một Người giấy nhỏ liền rón rén tiến tới gần, hai tay nhẹ nhàng áp sát vào tờ giấy như đang chuẩn bị xử lý một mối nguy tiềm tàng. Chỉ trong chớp mắt, một luồng lửa lam u ám bùng lên từ đầu ngón tay nhỏ bé, nuốt trọn tờ giấy. Chẳng bao lâu, tờ giấy bị thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành tro bụi ngay trên cánh cửa.

Cả ba ngồi nhìn đống tàn tro, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. “Giờ thì chẳng còn gì để uy hϊếp nữa!”

“Phó Một, ngươi điên rồi sao? Nếu chẳng may ngươi cũng bị thiêu rụi thì làm thế nào đây?” Hai Người giấy nhỏ còn lại hoảng hốt, cuống cuồng hét lên.

Bị gọi là Phó Một, Người giấy nhỏ kia lại cười khì khì, tỉnh bơ đáp: “Chuyện gì tới thì tới. Dù có xảy ra thật, Tiểu Quyến vẫn có thể cắt giấy vẽ bùa, triệu hồi ta về lần nữa mà.”