Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 6: Sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Ở căn phòng cách đó không xa, Phó Quyến ngồi trầm tư nhớ lại từng hành động của Khương Di Quang.

Làn da cô trắng ngần như sứ tựa ngọc sáng dưới ánh đèn, ngũ quan tinh tế mà sắc nét. Nhưng ẩn sâu trong đó là một vẻ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình như tuyết liên trên đỉnh núi cao, xa vời và khó với tới. Những lọn tóc nhỏ rũ xuống, phủ một lớp bóng tối u trầm quanh gương mặt, che lấp đôi mắt đầy sắc thái khó đoán. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từng nhịp đều đặn nhưng vang vọng làm ba lá bùa cắt hình người nhỏ nhảy lên xuống như bị ai điều khiển.

"Chìa khóa đã lấy được rồi, Quyến Nhi sao vẫn chưa đi?"

"Đúng thế, đúng thế! Tiểu Quyến không phải lúc nào cũng nói mình ghét nơi này sao? Giờ không ai giữ được nữa, chúng ta về nhà thôi!"

"Hay là Tiểu Quyến lo lắng cho cô ta? Nhưng đó là do cô ta tự làm tự chịu, Tiểu Quyến không cần vì thế mà thấy áy náy."

Những hình nhân giấy ríu ra ríu rít, lời qua tiếng lại như bầy chim sẻ không biết mệt.

Ánh mắt Phó Quyến bỗng loé lên một tia lạnh lẽo, giọng nói như băng: "Im miệng!"

Những hình nhân giấy bị khí thế của Phó Quyến dọa đến mức ngã sõng soài từng đứa một trên mặt bàn, cái miệng nhỏ xíu cắt ra khẽ nhếch, toát lên vẻ đáng thương đầy nhân tính. Nhưng Phó Quyến nào có chút mềm lòng, nét mặt vẫn lạnh tanh như băng. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đám người giấy nhỏ rồi không chút do dự nhét tất cả vào trong tay áo.

Ba hình nhân giấy nhỏ này là món quà mẹ cô để lại cho cô. Khi còn bé, bố và mẹ cô luôn bận rộn với công việc của Huyền Chân Đạo Đình, chẳng mấy khi có thời gian rảnh để ở bên cô. Vì thế, họ đã làm ra những Người giấy nhỏ này để bầu bạn cùng cô.

Nhưng rồi, cảnh còn người mất, chỉ còn ba hình nhân giấy làm kỷ vật cuối cùng gợi lên chút ký ức và hoài niệm. Dần dà, Phó Quyến bắt đầu chán ghét những mảnh ký ức đó, cùng sự yếu đuối và đáng thương đã từng tồn tại trong mình.

"Ong ong."

Tiếng rung của điện thoại phá tan dòng suy nghĩ của Phó Quyến. Cô liếc qua màn hình, cầm lấy điện thoại rồi mở khung tin nhắn.

Vương Huyền Minh: [Nam Sơn có vụ án, cần điều tra một ngôi miếu thờ Hồ Tiên. Có đi không?]

Phó Quyến chẳng buồn hỏi han thêm, chỉ gõ lại một chữ: “Đi.”

Vương Huyền Minh thuộc Huyền Chân Đạo Đình mà Phó Quyến cũng không khác gì hắn, đều từng là một thành viên của tổ chức này. Nhưng kể từ khi đôi chân cô bị liệt, chẳng còn nhiệm vụ nào được giao cho cô nữa. Họ không đuổi cô đi, cũng chẳng coi cô như một phần thực sự của Đạo Đình. Chỉ vì nể tình bố mẹ đã khuất của cô, họ mới miễn cưỡng giữ lại một danh phận trống rỗng, chẳng có chút giá trị nào.

Chỉ có Vương Huyền Minh là còn nhớ đến cô.

Có lẽ đó cũng chỉ là một kiểu thương hại khác nhưng ít nhất, điều đó giúp cô cảm nhận được chút giá trị tồn tại trong cuộc đời này.

Đặt điện thoại xuống, Phó Quyến không thèm liếc lại lần nào. Trời đã khuya, chi tiết nhiệm vụ chắc đợi gặp Vương Huyền Minh rồi tính.

Chỉ là... cái tên Khương Di Quang cứ như lén lút luồn vào đầu Phó Quyến lần nữa. Nhưng lần này thay vì để bản thân suy nghĩ miên man, cô dứt khoát ép mọi cảm giác khó chịu và chán ghét xuống tận đáy lòng.

Đêm nay không bị Khương Di Quang làm phiền Phó Quyến hiếm hoi có được một giấc ngủ yên bình.

Khương Di Quang chẳng buồn đoán xem Phó Quyến đang nghĩ gì.

Sáng sớm hôm sau, khi ý thức hoàn toàn quay trở lại Khương Di Quang giật mình nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Phó Quyến. Đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ, bóng tối đêm qua vẫn còn lảng vảng, ánh đèn hành lang yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt làm cả ngôi nhà cũ thêm phần tĩnh lặng. Ánh sáng kéo dài chiếc bóng của cô trên nền gạch khiến Khương Di Quang bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra.

Sao cô lại đứng đây đợi Phó Quyến chứ?

Hành động này… không khác gì một kẻ biếи ŧɦái cả!

Khương Di Quang bừng tỉnh, lập tức quay người chạy như ma đuổi. Về đến phòng, cô vội rót một cốc nước lớn, uống ừng ực để xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng kỳ lạ thay, chút sợ hãi ban đầu nhanh chóng tan biến thay vào đó là sự bứt rứt khó tả.

Nghĩ đến chuyện hoang đường như giấc mộng hôm qua, cùng với cái gọi là "hệ thống." Khương Di Quang thử thầm gọi trong lòng: Hệ thống, ngươi có đó không?

Không lâu sau, giao diện nhân vật lại hiện lên trước mắt cô, vẫn ngay thẳng và chân thật đến mức khiến người ta chỉ biết câm nín.

Sự chân thực này rõ ràng đến mức chẳng giống một ảo giác chút nào.

Khương Di Quang cau mày, tự lẩm bẩm:

“Giờ cô ấy hành động hoàn toàn tự do không bị ràng buộc gì nữa. Vậy tại sao không dọn khỏi Khương gia?”

Cô thoáng dừng lại rồi như chợt nghĩ ra điều gì ánh mắt sáng lên:

“Chẳng lẽ là vì sợ mình? Có khi nào nếu cách xa Phó Quyến, số lần mình phát điên cũng sẽ giảm bớt?”

Hệ thống vẫn im lặng, chẳng buồn đáp lại một lời.