Khương Di Quang cau mày nhìn màn hình giao diện nhân vật của mình, con số “24” hiện rõ trên thanh thể lực. Nhưng ngoài con số thay đổi, cô chẳng cảm nhận được gì khác biệt. Sau một hồi bình tĩnh lại, Khương Di Quang bước ra khỏi bếp ánh mắt lướt qua bàn trà.
Phó Quyến ngồi bệt trên sàn sắc mặt trắng bệch ánh mắt trống rỗng như chẳng thuộc về nơi này. Nếu là người qua đường té ngã, chẳng lẽ cũng không nên đỡ dậy sao? Huống hồ đây lại là người từng khiến trái tim cô đau nhói ngày đêm. Một cảm giác cay cay len lỏi trong lòng, khiến mũi Khương Di Quang cũng chua xót.
Khương Di Quang gần như không thể khống chế được bản thân, muốn tiến đến giúp đỡ. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên trong đầu như một cú giật điện khiến cô bừng tỉnh. Không dám nhìn thêm, Khương Di Quang nhanh chóng rảo bước gần như hoảng loạn mà rời khỏi phòng khách.
“Làm vậy… có phải hơi thiếu tình người không?” Khương Di Quang nhíu mày, trong lòng rối bời, không rõ liệu bản thân trước kia hay chính mình bây giờ mới giống như bị ma nhập.
[Ký chủ và hai chữ “tình người” có liên quan gì sao? Trước kia gặp Vương Huyền Minh bị ma ám ký chủ cũng đâu thấy xông pha nghĩa khí ra tay giúp đỡ.]
Khương Di Quang: “…”
Khương Di Quang cạn lời, chỉ biết đứng đó im lặng, cảm giác bản thân vừa bị hệ thống xỏ xiên không chút thương tiếc.
Hệ thống lại lôi chuyện nửa năm trước ra nhắc. Lúc ấy, cô vì tò mò mà năn nỉ mẹ mình giúp mình mở Âm Dương Nhãn. Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa đã đυ.ng ngay Vương Huyền Minh đang bị quỷ bám theo. Cô sợ đến mức hồn vía bay lên mây, làm gì còn tâm trí để lo xem Vương Huyền Minh sống hay chết? Dù trên người có mang bùa hộ mệnh của mẹ cho thì cô cũng chẳng dám bước thêm nửa bước về phía trước.
“Vương Huyền Minh là con cháu nhà họ Vương, lại còn là thành viên chính thức của Huyền Chân Đạo Đình, cần gì đến ta giúp đỡ?” Khương Di Quang cố tìm lý do biện minh cho mình. Trong bốn đại gia tộc Huyền môn gồm Khương, Trương, Triệu và Vương, chỉ có cô - Khương Di Quang là kẻ vô dụng không thông thạo bất kỳ thứ gì.
“Hơn nữa, hắn là người ta ghét nhất.” Khương Di Quang không quên bổ sung thêm một câu như thể muốn nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn có lý do chính đáng để phớt lờ.
Khương Di Quang từ trước đến nay luôn rõ ràng trong việc yêu ghét. Hồi nhỏ, cô không ưa Vương Huyền Minh chỉ vì hắn là “con nhà người ta” trong mắt người lớn. Đến khi trưởng thành, lý do lại đổi thành “Phó Quyến”. Dù Vương Huyền Minh chưa từng công khai thừa nhận tình cảm dành cho Phó Quyến nhưng sự quan tâm và săn sóc hắn dành cho Phó Quyến là điều ai cũng dễ dàng nhận ra.
Nếu Phó Quyến vẫn là Phó Quyến của bảy năm trước, có lẽ nhiều người sẽ tấm tắc khen rằng họ đúng là “trai tài gái sắc”. Nhưng ở hiện tại, khi mọi chuyện đã thay đổi cái nhìn của mọi người dành cho hai người họ chỉ còn là sự tiếc nuối.
Dẫu vậy, Khương Di Quang vẫn tin chắc rằng Phó Quyến sẽ không bao giờ chấp nhận Vương Huyền Minh. Nhưng, điều đó không làm giảm bớt sự ác cảm trong lòng Phó Quyến dành cho cô. Ngược lại, sự chán ghét ấy càng thêm sâu sắc và bền bỉ.
Khương Di Quang đột ngột hỏi:
“Nếu thế giới này thật sự là một cuốn sách, vậy quan hệ giữa Vương Huyền Minh và Phó Quyến cuối cùng là gì?”
[Đồng đội kiêm đạo lữ.]
(* Người tu đạo cùng chí hướng)
Khương Di Quang lập tức ngộ ra.
“Đồng đội” ở phía trước, nghe có vẻ như mối quan hệ tôn trọng hợp tác cùng chí hướng. Nhưng đổi cách nói khác chẳng phải là kiểu “hôn nhân hợp đồng” sao?
Ngồi trong phòng một mình, Khương Di Quang trầm ngâm suy nghĩ. Đôi lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Càng nghĩ, cô càng thấy mối quan hệ đó kỳ quặc và khó hiểu, thậm chí có chút… buồn cười.
Hệ thống bảo rằng kết cục của cô trong tiểu thuyết là bị trăm quỷ gặm tim nhưng lại không hề cung cấp toàn bộ cốt truyện. Tuy nhiên, dựa vào kết cục bi thảm ấy, Khương Di Quang có thể đoán được rằng Khương gia lúc đó chắc chắn chẳng khá khẩm gì và rất có khả năng mẹ cô đã không còn. Nếu không, làm sao cô lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm đến mức chẳng ai dang tay cứu giúp?
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì trên người mẹ cô? Là do cô “ác” mà liên lụy đến mẹ sao?
Nếu mỗi con người đều là những con rối bị vận mệnh giật dây, liệu Khương Di Quang có thể thoát khỏi sợi dây trói buộc ấy và có chăng, kéo theo cả những người khác cùng thay đổi số phận?
Khương Di Quang cúi đầu trầm tư, tâm trí rối bời vừa hoang mang vừa không cam tâm. Phải chăng tất cả đều đã được định đoạt? Hay cô còn có cơ hội phá vỡ trò chơi nghiệt ngã này?
Sau nửa giờ ngồi chờ, Khương Di Quang cố gắng thu lại tâm trạng rối bời đứng dậy mở cửa phòng.
Bước xuống hành lang, cô khẽ liếc nhìn phòng khách. Trống không, Phó Quyến đã đi đâu mất.
Nghĩ lại, cô nhận ra Phó Quyến vốn dĩ là người biết cách xoay sở, nếu không làm sao có thể kiên cường sống một mình suốt bao năm qua.
Ý nghĩ ấy khiến Khương Di Quang nhẹ nhõm thở phào, cố đè nén cảm xúc mơ hồ đang dâng trào trong lòng. Vẫn còn một chút gì đó lẩn khuất khiến cô không thể diễn tả nhưng ít nhất lúc này, cô tạm gạt nó qua một bên.
Lý trí và cảm xúc của cô dần dịu lại như một cuộn băng tua chậm.
Phó Quyến rất quan trọng nhưng cuộc đời cô không thể chỉ xoay quanh mỗi Phó Quyến.