Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 4: Hoàn thành lựa chọn đầu tiên

Nhưng khi khoảng cách ngày một gần hơn, cảm giác thương xót dành cho Phó Quyến trong lòng cô bất chợt trào dâng cuốn lấy cô như sóng lớn. Trái tim đập thình thịch hỗn loạn, tưởng chừng như sắp phá tung l*иg ngực để nhảy ra ngoài.

Từ phòng khách đến nhà bếp chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi vậy mà cô đi đến nỗi cả người mướt mồ hôi dính nhớp khó chịu.

Cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt cứ bám riết lấy mình từ sau lưng, sắc bén đến mức khiến lưng cô tê rần như bị kim châm!

Phó Quyến dõi theo Khương Di Quang với ánh mắt nặng nề, không rời đi dù chỉ một giây mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa bếp mới chịu thu lại ánh nhìn.

Khương Di Quang hôm nay có gì đó… hơi khác thường.

Phải biết rằng, trước đây Khương Di Quang hận không thể tạo ra cả ngàn cơ hội để tiếp cận mình. Thấy mình ngã trên đất, sao cô ấy có thể bỏ qua cơ hội "tiếp xúc thân mật" khó có được này?

Phó Quyến không nhìn nhầm, trong ánh mắt Khương Di Quang lúc đầu đầy vẻ khát khao xen lẫn niềm vui khó hiểu. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ấy đột ngột kìm nén cảm xúc thái độ cũng trở nên khác lạ. Có lẽ vết thương trên trán đã nhắc nhở Khương Di Quang rằng, đôi khi cần phải học cách rút ra bài học từ những sai lầm.

Nếu mọi chuyện thực sự có thể đơn giản như vậy thì còn gì tốt hơn nữa.

Phó Quyến luôn ghi nhớ ân tình ngày xưa Khương gia đã ra tay giúp đỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để trả ơn. Sự cố chấp của Khương Di Quang đã vượt xa mọi giới hạn, ép Phó Quyến vào cảnh bị nhốt trong nhà Khương gia đã đủ đáng sợ, chưa kể còn có ý định “giúp đỡ” cô theo cách nào đó...

Sắc mặt Phó Quyến hơi tái đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó đã khiến cô buồn nôn. Làm sao cô có thể cúi đầu xin lỗi Khương Di Quang được chứ?

Vẫn còn chưa hết hoảng hốt, Khương Di Quang nép mình trong bếp vội rót một cốc nước lớn để trấn tĩnh. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thất thần dõi qua khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Những ánh đèn leo lét như đốm lửa nhỏ trong màn đêm, mờ dần rồi biến thành những mảng sáng lung linh ngũ sắc hòa quyện.

Khương Di Quang lắc lắc đầu, cố kéo mình ra khỏi trạng thái mơ hồ. Thần trí dần trở lại, ánh mắt vốn tán loạn giờ tập trung vào chiếc vòi nước sáng bóng lấp lánh ánh bạc trước mặt.

Trong phòng khách chẳng có gì cản đường mà Phó Quyến đã sống ở đây gần bảy năm. Dù có tắt đèn, cô ấy vẫn có thể di chuyển dễ dàng. Ấy vậy mà, sao lại có thể té ngã? Chẳng lẽ xe lăn gặp trục trặc? Nếu đúng là như vậy, liệu Phó Quyến có tự xử lý được không? Cô ấy định chăm sóc bản thân thế nào trong tình huống này?

Khương Di Quang đầu óc rối như tơ vò, mớ suy nghĩ lộn xộn quẩn quanh không ngừng. Cô cố dựng tai lắng nghe, tập trung vào mọi âm thanh từ phòng khách vọng lại. Nhưng ngoài kia hoàn toàn yên ắng, tĩnh mịch đến mức không một tiếng động nào lọt vào tai.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã đưa ra lựa chọn chính xác. Khen thưởng thêm một điểm thể lực. Nhưng đừng quên, ký chủ hiện tại vẫn còn yếu ớt mong manh lắm, chỉ cần một ngón tay cũng có thể bị quật ngã. Hy vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực!]

[Nữ chính hiện đang rơi vào trạng thái khí vận bất ổn, xui xẻo đến mức uống nước cũng có thể nghẹn. Ký chủ không cần hỏi lung tung cứ bình tĩnh mà quan sát.]