Mẹ cô dạo gần đây ít khi bày ra bộ dạng "hận sắt không rèn được thành thép." nhưng Khương Di Quang không phải kẻ ngốc. Dù bà không nói ra, cô vẫn dễ dàng cảm nhận được sự thất vọng của bà trong những lần không khí nhà chìm xuống thấp đến ngộp thở.
Con gái của gia chủ Khương gia, sao có thể là một kẻ không biết tí gì về huyền thuật lại còn bị gọi là phế vật chứ?
Với chút kỳ vọng mong manh, Khương Di Quang rụt rè hỏi:
“Nếu cộng thêm điểm vào đạo thuật, liệu ta có học được mấy thứ huyền thuật đó không? Có thể vẽ bùa giống mẹ ta không?”
[Khuyên ký chủ đừng mơ mộng viển vông về chuyện "ngồi mát ăn bát vàng". Điểm đạo thuật chỉ giúp ký chủ mở khóa không gian vĩnh hằng, nơi mà thời gian trôi chậm hơn bên ngoài gấp một trăm lần. Người ta thường nói cần cù bù thông minh, nếu ký chủ thực sự "thiếu hụt" như vậy thì chỉ còn cách chăm chỉ luyện tập thôi.]
Khương Di Quang: “...”
Cô hẳn là mất trí rồi mới ngồi đây đấu khẩu với một hệ thống kỳ lạ thế này, lại còn tự nguyện nhận từng đợt đả kích không khoan nhượng!
Hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, Khương Di Quang cẩn thận suy nghĩ rồi hỏi trong đầu:
“Vậy rốt cuộc phải làm nhiệm vụ gì? Mục đích của nó là gì?”
[Giúp ký chủ làm thân với nữ chính, tăng thiện cảm của nữ chính, cải tà quy chính làm lại cuộc đời từ đầu.]
(*Nói là làm thân nhưng thân theo hướng hơi ngược…)
Nghe xong, Khương Di Quang rơi vào trầm mặc.
Dù không thể tự nhận mình là người tốt nhưng hơn hai mươi năm qua nhưng Khương Di Quang cũng chẳng làm gì gọi là tội ác kinh thiên động địa. Cùng lắm, sau khi gặp Phó Quyến lý trí của cô như bị vứt ra sau đầu.
Khương Di Quang ghen tị khi Phó Quyến ở bên người khác lại khao khát được gần gũi mỗi khi Phó Quyến một mình. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, cả người cô liền hóa điên hóa khùng như mất phương hướng.
Cho đến lúc này, sau khi nghe hệ thống giảng giải, Khương Di Quang mới cảm nhận được vài phần không ổn.
Hít sâu một hơi, Khương Di Quang cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng cũng theo đó mà chùng xuống. Giờ phút này, cô chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái hệ thống kỳ lạ kia.
Che trán, Khương Di Quang khẽ hít một hơi lạnh, chậm rãi trượt xuống khỏi giường. Trong nhà ngoài cô và Phó Quyến ra chắc chắn không còn ai khác. Nghĩ đến vết thương, hẳn là Phó Quyến đã gọi người đến xử lý.
Còn sau đó? Không cần nghĩ cũng rõ Phó Quyến chắc chắn sẽ không tự mình đến chăm sóc cô.
Ba tháng đầu năm, vừa chạm ngưỡng 6 giờ tối màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Ánh đèn từ muôn nhà nối tiếp ánh sáng rực rỡ của mặt trời ban ngày thắp sáng cả Thẩm Thành một cách lung linh, náo nhiệt. Thành phố rộn ràng trong ánh đèn, rực rỡ chẳng kém gì giữa ban trưa.
Khương Di Quang tựa người vào mép giường lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài một lúc lâu mới chậm rãi bước đến mở cửa. Ánh đèn dịu nhẹ nơi hành lang chiếu lên người cô, kéo dài một bóng dáng thon gọn in lên nền gạch.
Khi bước xuống cầu thang, đôi tai cô thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện vọng lại từ phía dưới nhưng cơn mơ hồ trong đầu khiến âm thanh ấy trở nên lẫn lộn, chẳng thể phân biệt rõ ràng. Khương Di Quang di chuyển chậm rãi, từng bước nặng nề, cho đến khi một tiếng "Phịch" vang lên dội lại như thể thứ gì đó vừa rơi xuống nền đất.
Ánh mắt Khương Di Quang lập tức dõi theo nơi phát ra âm thanh. Trong tầm mắt cô hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh. Người đó mang vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt đen thẳm u ám tựa hồ sâu không thấy đáy như chất chứa một nỗi cô độc lạnh giá khó dò.
Phó Quyến ngã sõng soài trên sàn nhà.
Khương Di Quang phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, vội vàng lao tới chỉ trong vài bước. Nhưng cơ thể cô lúc này yếu ớt đến mức không chịu nổi, động tác mạnh mẽ làm cơn choáng váng ập đến dữ dội. Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lẽo, vô tình của hệ thống trong đầu cô lại vang lên như muốn chọc tức thêm vào tình cảnh hỗn loạn này.
[Tích! Đã phát hiện trạng thái không ổn định của Phó Quyến. Ký chủ có các lựa chọn sau đây:
A. Đỡ Phó Quyến đang ngã sõng soài trên hành lang dậy, tặng kèm một cái vuốt ve đầy yêu thương. (Phần thưởng: một câu “666” từ hệ thống.)
B. Chạy nước rút 100 mét, bế ngang Phó Quyến và mời ngay bác sĩ gia đình. (Phần thưởng: giảm -1 điểm mị lực.)
C. Giả vờ không thấy gì. (Phần thưởng: tăng +1 điểm thể lực.)]
Khương Di Quang thở dốc, tay đặt lên ngực cố gắng trấn tĩnh lại.
Ánh mắt Phó Quyến vẫn lạnh như băng như ẩn chứa một thứ nguy hiểm khiến người khác không khỏi rùng mình.
Khương Di Quang giật mình, đầu óc mơ màng bỗng hồi phục được chút tỉnh táo. Cô hiểu rõ, mỗi lần cô “quan tâm” Phó Quyến đều chỉ đổi lại cơn thịnh nộ hoặc ánh mắt tràn đầy hận ý. Những lựa chọn kia rõ ràng quá đơn giản và thiếu suy nghĩ, chẳng khác nào bẫy chờ cô nhảy vào.
Nghĩ thế, Khương Di Quang hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình tĩnh vòng qua Phó Quyến như chẳng hề để tâm.