Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 2: Hệ thống xuất hiện

Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu cô như một tia chớp làm bừng tỉnh mọi giác quan.

[Mức độ chán ghét của Phó Quyến đối với ký chủ đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu cứ tiếp tục thế này, ký chủ sẽ lao thẳng theo vận mệnh đã định và đi đến… cái chết.]

Tiếng nói máy móc bất ngờ vang lên trong đầu khiến Khương Di Quang giật nảy mình. Theo bản năng, cô bật thốt lên: “Ai đấy?” rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống không. Nhưng dù tìm cẩn thận thế nào, Khương Di Quang cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì khả nghi.

Mặc dù xuất thân từ một gia đình Huyền môn danh giá, Khương Di Quang lại không thừa hưởng chút thiên phú nào về huyền học hay thần đạo. Sau hàng loạt thất bại liên tiếp, mẹ cô vốn từng ân cần dạy dỗ cuối cùng cũng bất lực buông xuôi, chuyển sang cách giáo dục “mặc kệ, nuôi thả.” Dường như bà đã thôi hy vọng cô con gái này sẽ làm nên chuyện lớn, chỉ cần sống sót là tốt lắm rồi.

Mặc dù Khương Di Quang hoàn toàn mù tịt về huyền học và đạo thuật nhưng dù sao đây cũng là gia tộc Khương gia nơi nổi tiếng với vô số bùa trừ tà treo khắp mọi ngóc ngách. Nhờ vậy, ngôi nhà này chẳng khác gì pháo đài bách tà bất xâm mà khả năng nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày thì gần như bằng không.

[Ký chủ thân ái! Tôi là hệ thống của ký chủ mã số “111”. Thế này nhé, thực ra thế giới mà ký chủ đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết. Nữ chính của truyện này chính là tiểu thư Phó Quyến. Còn ký chủ... tiếc thay, chỉ là vai phản diện ác độc! Và trong kịch bản gốc, kết cục của ký chủ là vô cùng thê thảm, ngã xuống quỷ quật rồi... chấm hết.

Bổn hệ thống đặc biệt chọn trúng ký chủ để giúp cô thay đổi vận mệnh bi kịch đó.]

Khương Di Quang: “…”

Tuy không phải kiểu người tài giỏi gì nhưng nếu nói về lá gan thì cô cũng chẳng thuộc dạng nhút nhát, đặc biệt là khi đang ở chính sân nhà của mình. Sau khi cảm giác khủng hoảng vừa rồi tan biến, cô bình tĩnh hỏi:

“Nếu đúng là như vậy… thì vai phản diện ác độc nhận kết cục thê thảm chẳng phải là đáng đời, đúng tội sao?”

Một âm thanh lách tách như dòng điện chạy qua vang lên, sau đó giọng máy móc của hệ thống lại cất lên lần nữa.

[Nhưng đó là vận mệnh tuyến do Tác Giả Tối Cao định sẵn, chứ không phải con đường thực sự của ký chủ. Sau khi thế giới này hình thành, mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ là con rối bị giật dây theo kịch bản.]

Khương Di Quang suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Vậy tại sao lại không đi tìm người khác? Ví dụ như Phó Quyến, cô ấy là vai chính của câu chuyện này? Trong tiểu thuyết chẳng phải lúc nào nữ chính cũng là trung tâm sao?”

Hệ thống bỗng im lặng.

Khương Di Quang nhướn mày, chậm rãi nói:

“Đừng nói với ta là vì trói buộc không thành nên bây giờ mới quay sang lôi kéo ta để chữa cháy đấy nhé?”

[Tóm lại, hệ thống đến là để giúp ký chủ thay đổi vận mệnh. Đây là giao diện nhân vật của ký chủ, xin kiểm tra và nhận.]

Khương Di Quang nghe mà thấy câu chuyện này cũng thú vị phết. Cô đưa tay sờ tấm bùa hộ mệnh trên người, không thấy có dấu hiệu gì khác lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ tự xưng là “hệ thống” này hoặc là thực sự vô hại hoặc là một thứ vượt xa tầm hiểu biết của cô. Nếu là vế sau với trình độ như cô, phản kháng e rằng cũng chẳng làm được gì ra hồn.

Đang lúc Khương Di Quang thả hồn đi lang thang với những suy nghĩ vô tận, trước mắt cô bất ngờ xuất hiện một giao diện trong suốt. Trên đó vài dòng chữ nhỏ nhấp nháy, trông rất hiện đại nhưng cũng không kém phần kỳ bí.

[Giao diện nhân vật: Khương Di Quang]

Độ phù hợp: 70 (Đã hình thành ý thức riêng nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thoát khỏi sự khống chế của tuyến vận mệnh)

(Chú thích: Càng thấp càng tốt)

Thể lực: 23 (Yếu ớt mong manh như lá chuối gặp bão)

Chỉ số quyến rũ: -20 (Đến chó cũng muốn lao vào cắn)

Trí lực: 70 (Thêm bao nhiêu điểm cũng không cứu nổi)

Chính nghĩa: 1 (Lúc làm người, lúc không muốn làm người, thỉnh thoảng còn muốn bay màu)

Đạo thuật: 0 (Trời sinh vô duyên với huyền thuật)

Khương Di Quang: “…”

Trước đây, Khương Di Quang vẫn luôn nghĩ rằng sự lạnh nhạt, khinh thường của Phó Quyến dành cho mình là nỗi nhục nhã lớn nhất đời cô. Nhưng khi nhìn thấy giao diện này, cô mới thật sự hiểu thế nào là "bị trêu ngươi tận mặt."

Đây rốt cuộc là trò đùa ác ý của ai vậy???

[Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên nhận được điểm thưởng nhưng việc tích lũy điểm ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực tự thân của ký chủ.]

Khương Di Quang đối với cái danh hiệu "người chó gặp cũng ghét" chẳng buồn bận tâm nhiều. Ánh mắt cô lại bị thu hút bởi con số lớn đáng xấu hổ trong mục đạo thuật.