Tôi Thật Sự Không Muốn Dây Dưa Với Nữ Chính

Chương 10: Lâm thời ôm chân Phật không thành, ôm cái ngón chân cũng được

Phó Quyến nghe lời của ba người giấy nhỏ, bỗng nhiên bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt lạnh lùng thoáng thêm phần dịu dàng. “Phiền phức ư? Ta chẳng phải cũng cần ăn cơm hay sao?” Giọng nói của cô bình thản mà chắc nịch, chẳng chút để tâm.

Nói rồi, cô duỗi tay kéo chiếc đĩa vốn chuẩn bị cho Khương Di Quang về phía mình. Không chút biểu cảm, cô dùng dĩa chọc vào phần trứng chiên trên đĩa, thong thả đưa lên miệng như thể chẳng có gì quan trọng.

Ba người giấy nhỏ, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy, đồng loạt rùng mình sợ hãi. Chúng bám chặt lấy nhau, run rẩy như những chiếc lá trong cơn gió lớn không dám hé thêm lời nào.

Vài phút sau, tiếng rung của điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy kỳ quái.

Phó Quyến hạ mắt nhìn vào tin nhắn từ Vương Huyền Minh, ánh mắt trầm ngâm, im lặng thật lâu không nói gì.

“Miếu Hồ Tiên” ban đầu nổi tiếng từ diễn đàn trường đại học Z, được mệnh danh là nơi có “tỷ lệ kết duyên 100%" khiến không ít sinh viên hiếu kỳ kéo nhau đến tham quan và cầu nguyện. Mặc dù trước mắt ngôi miếu này chưa gây ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng sự kỳ lạ xoay quanh lời đồn “kết duyên” vẫn mang đến một cảm giác khó lý giải.

Huyền Chân Đạo Đình đã bí mật điều tra và đánh giá rằng mức độ nguy hiểm của ngôi miếu không cao. Vì vậy, họ quyết định biến nơi này thành bài kiểm tra năng lực, giao nó làm nhiệm vụ rèn luyện cho các thành viên.

Khương Di Quang lao ra khỏi cửa, lòng đầy hối hận.

Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn khi nghĩ đến ánh mắt của Phó Quyến. Tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, trong đầu không ngừng tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến thế.

Cố gắng lục lọi ký ức để nhớ lại cách mình đối xử với Phó Quyến trước đây nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ như đang nhìn một bức tranh qua lớp sương mờ, rõ ràng mà lại xa xăm khó nắm bắt.

Những ngày đầu tháng ba, gió lạnh lùa qua, mang theo cái se sắt của thời tiết giao mùa. Chiếc áo len mỏng manh trên người cô chẳng thể chống chọi nổi với cái rét âm thầm len lỏi.

Đứng dưới ánh mặt trời một lát mà vẫn thấy lạnh, Khương Di Quang đành thất thểu quay vào nhà. Phòng khách trống trơn không thấy bóng dáng của Phó Quyến nhưng từ bếp lại vang lên vài tiếng động khe khẽ. Một ý nghĩ kỳ quặc bất chợt lóe lên trong đầu cô nhưng rất nhanh bị cô dập tắt, tự nhủ rằng mình nghĩ quá nhiều. Rón rén, cô quay về phòng ngủ không quên khép cửa thật nhẹ.

Giao diện nhân vật bất ngờ thay đổi, chỉ số cảm giác tăng lên đến “67”. Khương Di Quang vẫn chưa hiểu nổi con số này có ý nghĩa gì nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang phần “Đạo thuật giá trị”.

Câu chú thích “Trời sinh trứng vịt” giờ đây biến thành “Lâm thời ôm chân Phật không thành, ôm cái ngón chân cũng được”. Điểm số ban đầu là “0” thì nhờ hoàn thành nhiệm vụ mà nhích nhẹ lên thành “1”.

Khương Di Quang trầm ngâm: “À thì ra, đây là kiểu cải thiện từ hạng bét lên... gần bét hơn một chút.”

Khương Di Quang thắc mắc:

“Hệ thống, cái này dùng thế nào?”

Hệ thống đáp lại với giọng điệu máy móc lạnh lùng:

[Đổi quyền sử dụng Không Gian Vĩnh Hằng: 1 điểm tương đương với 10 phút trong thế giới bên ngoài nhưng bên trong không gian thời gian kéo dài thành 100 phút. Ký chủ có muốn kích hoạt không?]

[À, phải nói thêm không Gian Vĩnh Hằng có linh lực dồi dào hơn rất nhiều so với thời đại ở hiện tại. Ở trong đó lâu, ngay cả một con heo cũng có thể lĩnh ngộ đạo lý. Ký chủ cố gắng lên nhé!]”

Khương Di Quang: “...”

Cô siết chặt tay, nghiến răng nghĩ thầm: “Sớm muộn gì mình cũng bẻ cổ cái hệ thống châm chọc này.”

Khương Di Quang không thật sự tin rằng hơn một giờ có thể học được điều gì đáng giá. Nhưng sự tò mò với hệ thống và cái gọi là [Không Gian Vĩnh Hằng] đã thắng thế. Cô quyết định dùng điểm đổi quyền truy cập.