Yêu Em Cả Đời

Chương 14

Cha con nhà họ Khâu đến còn sớm hơn dự tính, vừa qua tám giờ, hai cha con đã mang theo đồ đến nhà, hàng chục hộp vải vóc và điểm tâm thượng hạng, còn có mấy bộ trang sức vàng óng ánh mới được làm.

Điệu bộ này không giống đến thăm nhà mà giống đến cầu hôn hơn.

Khâu Đại Bằng có thân hình béo hơn con trai nhiều, mặc một bộ âu phục caro xám nhạt, mỡ thừa làm căng bộ đồ, trên đầu vuốt tóc bóng loáng giống con trai. Vừa bước vào đã cười nói: "Đại ca."

Văn Đức Sinh trừng mắt nhìn Khâu Đại Bằng: "Đại ca? Tiếng “đại ca” này tôi không dám nhận."

"Anh nói vậy là sao? Người em này cả đời đều coi anh là đại ca mà."

Ông ta nói như thật rồi bảo người đặt từng hộp quà xuống, vẫy tay ra hiệu cho tài xế lui ra rồi tự mình đóng cửa lại. Quay đầu nói với con trai: "Còn ngơ ngác gì nữa, mau chào bác Văn đi."

Khâu Lăng Vân cười hì hì tiến lên khom người: "Chào bác Văn ạ."

Văn Đức Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Người quý không giẫm đất hèn, bao lâu rồi không thấy hai người đến đây, chẳng lẽ cuối cùng chú Khâu cũng thức tỉnh lương tâm, định tự mình dạy con trai cái gì gọi là “chịu đòn nhận tội” à?"

Thịt mỡ trên mặt Khâu Đại Bằng run lên: "Đại ca nói lời này, người em đây thật sự không hiểu."

Văn Đức Sinh nổi giận bật dậy: "Dám làm mà không dám nhận sao? Hôm qua cậu Kiều đã đến, chính miệng cậu ta nói chú đã kể hết chuyện năm xưa của A Nhu cho mẹ cậu ta!"

Câu này chỉ là lừa Khâu Đại Bằng, Khâu Đại Bằng nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao cũng không thể kéo Kiều Hạnh Sơ đến làm chứng cho ông ta được, bèn dứt khoát thở dài: "Đại ca, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, anh vẫn không hiểu cách làm người của em sao? Người em đây sao có thể chủ động kể đến chuyện năm đó được, nếu không phải hôm đó bà Kiều ép em dò hỏi thì em sẽ không vô tình lỡ lời đâu."

"Bà Kiều chủ động dò hỏi?"

"Chứ còn gì nữa." Khâu Đại Bằng làm ra dáng vẻ chịu đủ oan ức: "Bà ấy nghe nói con trai đang qua lại với Đình Lệ, đã âm thầm điều tra Đình Lệ từ lâu rồi. Đúng lúc ông chủ cửa hàng Tây của em có quan hệ họ hàng với nhà họ Kiều, bà Kiều lại thăm dò được hai nhà chúng ta qua lại thân thiết, thế là đặc biệt gửi thiệp mời em đến nhà họ Kiều. Người em này không rõ chuyện gì, nghe bà Kiều chủ động nhắc đến “A Nhu”, nhầm tưởng bà ấy đã biết hết chuyện nhà họ Văn, cứ mơ hồ bị gài bẫy như vậy."

Văn Đình Lệ ở trên lầu nghe được mà tức giận, lao xuống nói: "Ông nói dối!"

"Ban nãy tôi đã hỏi Kiều Bảo Tâm rồi, cậu ấy nói nhà họ Kiều bọn chưa từng gửi thiệp mời cho người nhà họ Khâu, là do ông như con cóc ghẻ mà cứ muốn ông chủ của ông dẫn ông đến nhà họ Kiều. Tối hôm đó không chỉ một người thấy ông chủ động chạy đi tìm bà Kiều xum xoe đâu, cả tôi cũng ở đó.”

"Hết lời rồi sao?" Văn Đức Sinh tiện tay vớ lấy cây gậy gỗ được giấu sau thành ghế của mình xông lên: "Tên Khâu này, mày lại hại Đình Lệ như vậy! Năm đó tao và A Nhu đối đãi với mày thế nào, rốt cuộc mày có lương tâm không?"

Khâu Đại Bằng thấy tình thế không ổn, vội vàng lăn khỏi ghế. Khâu Lăng Vân lao lên ôm lấy Văn Đức Sinh: "Bác Văn, có gì thì từ từ nói... Bác không biết bà Kiều lợi hại thế nào đâu, dù cha cháu không nói, sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra thôi."

"Bà ta điều tra là chuyện của bà ta, cha mày vô lương tâm bán đứng anh em và chị dâu là chuyện khác! Mày mau buông ra, nếu không tao đánh cả thằng nhóc nhà mày đấy!"

Khâu Đại Bằng đã nhanh chân chạy xa, vịn vào khung cửa nói: "Đại ca, có nhất thiết phải náo loạn lên để mọi người đều biết không? Đình Lệ vẫn chưa lấy chồng, nếu để người ta biết mẹ nó từng làm kỹ nữ thì sau này chỉ sợ..."

Văn Đình Lệ đỡ lấy cánh tay cha, cười lạnh nói với Khâu Đại Bằng: "Ông cứ ra đường mà rêu rao, ngược lại tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là số người khinh nhà họ Văn chúng tôi nhiều hơn hay là khinh tên tiểu nhân nhà ông nhiều hơn!”

Sắc mặt Khâu Đại Bằng thay đổi mấy lần, đổi sang giọng điệu hòa ái nói: "Cháu là người chú Khâu nhìn lớn lên, sao chú nỡ hại cháu được. Tối đó chú Khâu bị bà Kiều hù dọa, sau đó chú cũng hối hận không thôi. Cháu yên tâm, sau này đừng ai hòng thăm dò được một chữ từ miệng chú. Hơn nữa, người nhà họ Kiều cường thế như vậy, không thể tính là mối lương duyên tốt được. Đình Lệ thoát thân sớm, dù sao còn hơn sau này rơi vào hố lửa. Đại ca anh nhìn xem mấy ngày qua nhà họ Kiều đã làm khó dễ nhà anh thế nào thì sẽ biết lời người em này nói không giả.”

Văn Đức Sinh cười nhạo nói: "Ý mày là sao, chuyện mấy ngày nay là nhà họ Kiều ngầm giở trò?"

"Xem ra đại ca vẫn chưa biết, người em đây cũng phải tốn nhiều công sức lắm mới nghe ngóng được vài câu từ ông chủ của em. Nhà họ Kiều đã nháo nhào đến long trời lở đất rồi, cậu Kiều kiên quyết không chịu cưới đại tiểu thư nhà họ Bạch, cứ muốn một mình sang Hồng Kông. Ông Kiều vì ép con trai khuất phục mà ngay cả súng cũng đã dùng đến, hiện nay cậu Kiều đang bị nhốt trong thư phòng, nghe nói tới cửa còn không ra được."

Văn Đình Lệ vô cùng kinh ngạc.

"Có lẽ anh đã nghe qua rồi, hiện giờ chi trưởng nhà họ Kiều đang gặp khó khăn. Ông Kiều tuyệt đối không thể nào cho phép con trai chống lại cha mình. Bất kể cậu Kiều có muốn hay không, hôn sự này đã được quyết định rồi. Ông Kiều và bà Kiều chắc biết con trai chưa dứt tình với Đình Lệ, đang tìm mọi cách ép nhà anh rời khỏi Thượng Hải đấy."

Văn Đức Sinh càng nghe càng bàng hoàng, thì ra là vậy! Không thuê được nhà, làm đồ Tây không kiếm được tiền, chẳng bao lâu nữa ông sẽ không thể trụ lại Thượng Hải.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng ông lại nói: "Mày bớt ở đây nói bậy bạ đi. Đình Lệ đã chia tay với Kiều Hạnh Sơ rồi, người nhà họ Kiều còn cái gì mà cần phải làm khó dễ bọn tao nữa?"

"Chia tay có ích gì, có thể ngăn cản trong lòng con trai ông ấy không nhớ thương Đình Lệ không? Chỉ cần hai người còn ở Thượng Hải, nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện gì thì sao, có lẽ người nhà họ Kiều cảm thấy chỉ khi Đình Lệ rời khỏi Thượng Hải thì mới an tâm. Không tin à? Đợi thêm vài ngày nữa, nhà anh bị ép đến cùng đường bí lối, nhà họ Kiều sẽ xuất hiện, đưa cho nhà anh một ít phí sắp xếp, bảo nhà anh rời Thượng Hải sang nơi khác sinh sống."

Văn Đức Sinh xắn tay áo lên: "Không cần chờ họ đến, tao sẽ đến nhà họ Kiều nói rõ ràng ngay lập tức!"

Khâu Đại Bằng vội vàng ngăn Văn Đức Sinh lại: "Vô ích thôi, họ không tin cam kết của đại ca đâu. Cậu Kiều chưa từ bỏ ý định với Đình Lệ, nhà họ Văn đơn phương hứa hẹn thì có làm được gì? Nhà anh không thể không đi, người em đây chỉ tiếc thay đại ca thôi..."

Ông ta nhìn xung quanh: "Đại ca và chị dâu đã chịu bao nhiêu khổ cực mới tích cóp được cửa hàng đồ Tây này, hôm nay người em này đến, là muốn nói cho đại ca biết một cách tốt: Vừa có thể giữ được cửa hàng Tây, nhà họ Kiều cũng sẽ không gây phiền phức cho nhà anh nữa."

Văn Đình Lệ vừa nghe đã biết Khâu Đại Bằng đang giở trò, giả vờ ngước mắt lên: "Ồ? Cách tốt gì?"

Khâu Lăng Vân không nhịn được xen vào: "Hì hì, cách tốt nhất là lập tức gả cho tôi."

"Đại ca." Khâu Đại Bằng mang theo khuôn mặt tươi cười: "Lăng Vân một lòng say mê Đình Lệ, giờ hai đứa nhỏ đều lớn rồi. Chỉ cần Đình Lệ gả cho Lăng Vân, cậu Kiều sẽ hết hy vọng, bên nhà họ Kiều cũng không còn lo lắng gì nữa. Đình Lệ, nhà họ Khâu chú tuy không giàu sang bằng nhà họ Kiều, nhưng chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Lăng Vân nói chỉ cần cháu đồng ý gả cho nó, sau khi kết hôn cháu muốn học thì học, thích ở nhà làm phu nhân thì ở nhà làm phu nhân, cháu xem, chú Khâu đã mang sính lễ đến rồi."

Lời vừa dứt, Văn Đức Sinh đã vung cây gậy đánh tới: "Thứ chó chết diễn đủ chưa? Mày thật sự nghĩ tao không đoán ra những chiêu trò của nhà họ Kiều đều là do mày bày ra à. Tao còn thấy kỳ lạ, dù có người muốn làm khó bọn tao thì sao có thể thăm dò ra được chủ nhà là Lưu Lương Tài nhanh như vậy! Làm sao có thể tìm ra vải trong tiệm là từ Thuận Ký nhập vào nhanh như vậy – mày liều chết phá hoại chuyện của Đình Lệ và Kiều Hạnh Sơ, một nửa là vì con trai mày, nửa còn lại là vì mày không muốn thấy tao sống tốt hơn mày. Mày sợ bọn tao kết thông gia với nhà họ Kiều, sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ mày. A Nhu lúc còn sống đã nhìn thấu mày là kẻ nhỏ nhen, súc vật thì đừng có trốn, hôm nay tao nhất định phải thay mặt A Nhu và Đình Lệ đòi lại công bằng!"

Khâu Đại Bằng lập tức hiện rõ vẻ hung ác, không đợi Văn Đức Sinh lao về phía mình, ông ta quay người đánh nhau với Văn Đức Sinh.

"Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu, con gái của một ả kỹ nữ, còn mong gả vào gia đình tốt à. Con trai tao không chê con gái mày thì thôi, chúng mày còn làm bộ làm tịch trước mặt tao."

"Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Văn Đình Lệ vừa tức vừa giận: "Chờ đấy!"

Cô vội vàng chạy ra ngoài gọi người, bọn họ đã sớm báo trước với mấy người bạn của cha, nếu bên này đánh nhau, mấy chú bác sẽ đến giúp đỡ.

Đợi đến khi Văn Đình Lệ dẫn người chạy về, Khâu Đại Bằng đã chiếm ưu thế, ông ta giữ chặt cổ của Văn Đức Sinh, vẻ mặt đầy đắc ý: "Năm đó tao không hiểu rốt cuộc A Nhu nhìn trúng mày ở điểm nào, không ngờ bây giờ con gái mày lại chê bai con trai tao. Tao khinh, hai mẹ con làm như mình cao sang lắm không bằng."

Mấy người đàn ông xông vào kéo Khâu Đại Bằng ra. Khâu Đại Bằng không ngờ Văn Đức Sinh còn giấu trợ thủ, vừa vội vàng thoát thân vừa hét gọi con trai: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau gọi tài xế và A Bưu đến giúp."

Khâu Lăng Vân nhanh chóng dẫn mấy người đến, trong tay người đàn ông cao to còn cầm theo một cây gậy sắt, Khâu Đại Bằng đắc ý nói: "Văn Đức Sinh, mày cứ việc không biết điều, tao lại muốn xem xem tối nay là ai dạy dỗ ai!"

Đúng lúc này, điện thoại trên tường đột nhiên reo lên, Văn Đình Lệ chẳng có thời gian để nghe, nhưng chợt nhớ tới không chừng là Kiều Bảo Tâm gọi cho mình, cô hoảng loạn nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông trẻ.

"Gọi Khâu Đại Bằng đến nghe điện thoại."

Anh ta không hỏi đầu dây bên này có phải nhà họ Văn không, cũng không hỏi người nghe là ai, giống như đã đoán được Văn Đình Lệ nhất định sẽ đưa máy cho Khâu Đại Bằng, còn đoán được Khâu Đại Bằng chắc chắn sẽ qua nghe điện thoại.

"Anh là ai?" Văn Đình Lệ thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.

"Tôi họ Mạnh, cô gọi ông ta tới nghe điện thoại đi."

Bên này nhà họ Khâu đã một lần nữa chiếm ưu thế, Khâu Đại Bằng túm lấy cổ áo của Văn Đức Sinh liên tục đấm, ra đòn tàn nhẫn, cú nào cũng trúng, không lâu sau Văn Đức Sinh đã bị đánh đến mức đầu đầy máu. Văn Đình Lệ gấp đến mức chóng mặt, lớn tiếng nói: "Dừng tay! Dừng tay! Điện thoại tìm ông."

"Tìm tao?"

"Anh ta nói anh ta họ Mạnh."

Cơ thể của Khâu Đại Bằng khẽ run lên.

Văn Đình Lệ nhân lúc ông ta còn ngây người, lao tới đẩy mạnh Khâu Đại Bằng: "Cút ra!"

Khâu Đại Bằng nhất thời không phản ứng kịp, bị đẩy ngã nhào, kỳ lạ là ông ta không nổi giận mà vội vàng bò dậy nghe điện thoại.

Vừa mới cầm ống nghe lên, sống lưng ông ta lập tức khom xuống giống như bị bẻ gãy: “Anh, anh Mạnh?”

Sau đó, chỉ thấy Khâu Đại Bằng liên tục cúi đầu khom lưng trước không khí, như thể người ở đầu dây bên kia đang đứng ngay trước mặt ông ta vậy.

"Vâng vâng vâng. Được, tôi sẽ lập tức xin lỗi cô Văn và ông Văn – Anh nói đúng, tôi không ra gì, tôi sẽ mang theo người cút ngay.”



Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Năm 1910, trên tờ “Thân Báo” đã bắt đầu xuất hiện các từ như "băng kỳ liêm (kem)". Trong mười năm sau đó, các nhà hàng, trà thất, quán cà phê trên đường phố thi nhau mở các "phòng uống đá", chuyên bán đồ uống lạnh. Năm 1925, cửa hàng Tây Hải Ninh đã nhập thiết bị làm lạnh từ Mỹ, và vào năm sau đó bắt đầu sản xuất que kem "Mỹ Nhân" – nội dung trên trích từ cơ sở dữ liệu “Thân Báo”.