Yêu Em Cả Đời

Chương 15

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt của Khâu Đại Bằng tái nhợt chẳng khác gì người chết, hốt hoảng quay đầu lại quát: “Mau dừng tay!”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, ông ta bước đến bên cạnh Văn Đức Sinh, quỳ phịch xuống: “Đại ca, người em này thật sự xin lỗi anh, em sẽ dẫn người cút ngay đây.”

Ông ta cúi đầu lạy Văn Đức Sinh với thái độ vô cùng cung kính.

Khâu Lăng Vân lộ ra vẻ mặt như gặp ma: “Cha, cha đang làm gì vậy? Vừa rồi là ai gọi điện thế?”

“Mày câm miệng cho tao!” Khâu Đại Bằng như đang hối hận đến mức xanh ruột, liên tục mềm giọng nhận lỗi với Văn Đức Sinh: “Xin lỗi anh, thằng em này không phải người. Tổn thất của cửa hàng muốn bồi thường thế nào, đại ca cứ nói một câu, hay là đại ca tát thằng em này vài cái đi?”

Văn Đức Sinh đã sớm bị Khâu Đại Bằng đánh cho mặt mũi biến dạng, một bên má sưng vù, miệng đầy máu, trông vô cùng đáng sợ.

Nghe Khâu Đại Bằng nói vậy, ông dùng hết sức nhổ thẳng một ngụm máu vào mặt Khâu Đại Bằng. Không ngờ trong cổ họng lại phát ra tiếng sùng sục, bất ngờ ho ra một búng máu lớn.

“Cha!” Văn Đình Lệ hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng cúi xuống dùng khăn lau máu cho cha. Nhưng Văn Đức Sinh vẫn không ngừng ho ra máu, ngay cả hơi thở cũng dần đứt quãng.

Đáng hận là Khâu Đại Bằng còn đang giả vờ: “Chuyện này, chuyện này là sao? Em đâu có thật sự ra tay với đại ca đâu mà!”

Văn Đình Lệ hận đến nghiến răng. Vừa nãy cô đã tận mắt chứng kiến trận hỗn chiến đó, Khâu Đại Bằng ra tay độc ác với cha cô, mấy cú đấm vừa rồi đều nhắm vào chỗ hiểm của cha. Nhưng bây giờ không có thời gian đôi co với kẻ tiểu nhân này, cô sốt ruột đứng dậy: “Xe taxi (chú thích) của hãng còn lâu mới tới, chú Chu, bác Trần, cháu ra ngoài gọi một chiếc xe kéo, làm phiền chú bác giúp khiêng cha cháu với ạ.”

Lúc này, Khâu Lăng Vân cũng trở nên luống cuống: “Cha, làm sao bây giờ?”

Khâu Đại Bằng đảo mắt vài vòng, lau mồ hôi rồi đứng dậy: “Cứu người quan trọng hơn, mau, lấy chiếc xe Tây của chúng ta sẽ nhanh hơn một chút!”

Ngoài đường ngay cả bóng dáng của một chiếc xe kéo còn không có, Văn Đình Lệ nóng lòng cứu cha, đoán rằng lúc này Khâu Đại Bằng không dám giở trò gì nữa, bèn cùng hai người bạn của cha khiêng ông lên xe Tây của nhà họ Khâu.

Bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Từ Tâm.

Bệnh viện này do vị Viện trưởng tên là Đặng Nghị mà lần trước cô đã gặp ở nhà họ Kiều thành lập, vốn thân thiện với người nghèo.

Khi vào bệnh viện, phòng cấp cứu đã chật kín người. Hỏi ra mới biết người của bang Bạch Long gần đây vì kéo bè kéo cánh đánh nhau mà dẫn tới rất nhiều người bị thương, hiện tại các bác sĩ của phòng cấp cứu đều bận rộn khám bệnh, không có ai rút thời gian đến xem xét Văn Đức Sinh.

Ông Chu và ông Trần lo lắng đến mức giậm chân: “Làm sao bây giờ?”

Khâu Đại Bằng đã không thấy bóng dáng đâu, nhưng Khâu Lăng Vân vẫn còn ở đây, thấy thế thì vội nói: “Cha tôi hình như quen biết chủ nhiệm khoa nội của bệnh viện này, tôi đi tìm chủ nhiệm đến.”

Nhưng Văn Đình Lệ lại đi thẳng đến trước mặt một vị bác sĩ người Tây lớn tuổi nhất, ghé tai nói gì đó với ông ấy. Vị bác sĩ người Tây sửng sốt, lập tức dẫn hai y tá đến khám cho Văn Đức Sinh. Vừa xem xét một chút liền quay ra nói bằng tiếng Trung Quốc gượng gạo: “Mau thông báo chuẩn bị phòng phẫu thuật.”

Trên đường vào phòng phẫu thuật, ông Chu khẽ hỏi Văn Đình Lệ: “Lúc nãy cháu nói gì với bác sĩ người Tây đó mà ông ta nhận chữa nhanh thế?”

“Cháu nói với ông ta cháu là bạn thân của Viện trưởng Đặng của họ.” Văn Đình Lệ bước nhanh giúp đẩy xe, thật ra cô chỉ mới gặp Viện trưởng Đặng của Bệnh viện Từ Tâm một lần, nhưng cô cảm thấy Viện trưởng Đặng trông rất hiền hòa, dù cô mượn danh nghĩa của bà ấy thì cũng chưa chắc bà ấy sẽ tính toán với cô.

Vào phòng phẫu thuật, Văn Đình Lệ được yêu cầu chờ bên ngoài. Lần chờ đợi này kéo dài đến hơn nửa đêm. Lúc gần sáng, cuối cùng Văn Đức Sinh đã được đẩy ra.

Nói đến cũng lạ, chỉ vài giờ không gặp, cơ thể cha cô như co lại một nửa, mềm nhũn nằm trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt sưng phù mà vàng vọt.

“Không ổn lắm.” Vị bác sĩ người Tây tên Thompson đó thẳng thắn nói: "Cha cô thường hay uống rượu phải không?”

“Đúng vậy, nhưng cha tôi đã bỏ rượu từ vài tháng trước rồi. Tình hình của cha tôi xấu lắm sao?”

“Cha cô bị xơ gan ở mức độ trung bình, vốn dĩ nếu dưỡng bệnh tốt thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ ông ấy bị chấn thương nặng, dẫn đến xuất huyết đường tiêu hóa, tốt nhất các cô nên chuẩn bị tâm lý... Với thể trạng hiện tại của bệnh nhân, e là không cầm cự được bao lâu.”

Văn Đình Lệ như bị sét đánh ngang tai.

“Tối qua người đánh cha cô là ai? Đây là một vụ hành hung nghiêm trọng, cần phải báo cảnh sát.”

Văn Đình Lệ nghiến răng nhìn quanh, có lẽ Khâu Lăng Vân đã nghe tin cha cô bị trọng thương nguy hiểm nên cũng trốn mất, cô căm phẫn nói: “Tôi sẽ lập tức đến phòng tuần bộ báo cảnh sát.”

Ông Chu vội nói: “Bên cạnh cha cháu không thể không có ai được. Lão Trần, hay là anh ở lại cùng Đình Lệ chăm sóc lão Văn đi, bên phòng tuần bộ thì để tôi đi.”

Văn Đình Lệ vội cảm ơn, mọi người hộ tống Văn Đức Sinh đến phòng bệnh nội khoa. Vừa chuyển bệnh nhân lên giường, Văn Đức Sinh đã túm lấy cổ tay Văn Đình Lệ: “Đừng để... tên Khâu chạy thoát.”

“Con biết, con biết rồi.” Văn Đình Lệ căm hận gật đầu: "Chú Chu đã đi phòng tuần bộ báo cảnh sát rồi, Khâu Đại Bằng chắc chắn không chạy được đâu. Cha cố gắng dưỡng bệnh, chờ cha khỏe lại mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.”

Một lúc sau, ông Chu trở về, nói rằng cảnh sát của phòng tuần bộ lát nữa sẽ tới lấy lời khai.

Văn Đình Lệ túc trực bên giường cha không dám rời đi nửa bước. May mắn thay, sau một buổi sáng dốc lòng cứu chữa, tình trạng của Văn Đức Sinh cuối cùng cũng ổn định. Tuy nhiên, chi phí điều trị chồng chất lên một cách kinh khủng mới là thứ làm người ta lo ngại. Mặc dù bệnh viện đã chủ động giúp giảm một nửa chi phí, nhưng phần còn lại nhất định phải nhanh chóng đóng.

Cho đến lúc này, Văn Đình Lệ mới biết hai cha con họ Khâu ngay cả tiền đặt cọc nằm viện còn chưa đóng mà đã bỏ chạy. Cô sợ chậm trễ quá trình điều trị của cha, vội vàng nhờ hai người chú chăm sóc cha rồi tự mình nôn nóng chạy về nhà lấy tiền.

Cả đêm qua thím Chu thấp thỏm không thôi, nhưng vì sợ làm Tiểu Đào Tử hoảng sợ nên mới không dám xuống lầu. Sáng nay dậy, nhìn thấy cửa hàng hỗn loạn, thím gấp đến độ đi vòng vòng.

Văn Đình Lệ bước vào cửa hàng, việc đầu tiên làm là mở tủ tiền. Gom góp từng đồng từng cắc được tổng cộng hai ngàn đồng đại dương, có lẽ đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi. May mà hôm qua cha cô đã đổi tạm một tờ ngân phiếu lớn để thuê nhà, cầm theo trên người sẽ không gây chú ý. Cô ôm tâm sự nặng nề nhét tờ ngân phiếu vào trong cặp, sau đó chạy lên lầu lấy một ít quần áo thay giặt cho cha rồi dẫn thím Chu và Tiểu Đào Tử quay lại Bệnh viện Từ Tâm.

Sau khi xuống xe, cô mua vài suất xôi nếp với sữa đậu nành nhờ thím Chu mang vào phòng bệnh cho ông Chu và ông Trần, còn mình thì cầm hóa đơn đi đến phòng thu chi đóng viện phí. Nhưng người thu ngân lại nói: "Văn Đức Sinh phải không? Viện phí của ông ấy đã được thanh toán rồi."

Văn Đình Lệ ngạc nhiên, chẳng lẽ họ Khâu thức tỉnh lương tâm nên quay lại sao?

Người thu ngân nói tiếp: "Nghe nói là một người bạn của Viện trưởng đã giúp thanh toán."

"Xin hỏi đó là ông hay bà?"

"Tôi cũng không rõ lắm." Người thu ngân cười khổ: "Sao cô Văn không hỏi trực tiếp Viện trưởng xem?"

Văn Đình Lệ ngạc nhiên trở về phòng bệnh. Trong phòng, Tiểu Đào Tử ghé vào cuối giường yên lặng nhìn cha ngẩn người. Nhìn một hồi rồi cảm thấy sợ hãi, cô bé quay đầu trốn trong lòng thím Chu, ngẩng đầu lên thấy chị đi vào, nước mắt đã bị nén lại thật lâu của cô bé cuối cùng cũng trào ra như thác nước.

"Hu hu… Oa."

Tiếng khóc nhất thời vang vọng khắp phòng bệnh.

Văn Đình Lệ vội ôm Tiểu Đào Tử vào lòng, nhỏ giọng ngăn cô bé lại: "Tiểu Đào Tử đừng sợ, bình thường cha thích nghe em kể chuyện nhất mà. Em thì thầm vào tai cha nói chuyện với cha xem, cha nghe được không chừng sẽ nhanh khỏe lại hơn đó."

Lúc này, ông Chu và ông Trần đã ăn xong bữa sáng mà Văn Đình Lệ mang đến. Văn Đình Lệ cùng họ đi đến phòng y tá để xử lý vết thương. May mắn là cả hai chỉ bị thương chút ít ngoài da. Văn Đình Lệ khuyên họ về nhà nghỉ ngơi, khuyên can đủ đường tiễn được họ đến cửa bệnh viện, rồi mua thêm trái cây ép họ nhận mới chịu thôi.

Vừa ngồi xuống, cảnh sát từ phòng tuần bộ cuối cùng cũng tới.

“Ai là Văn Đức Sinh?”

Văn Đình Lệ vội bước ra đón: "Tôi là con gái ông ấy."

Hai cảnh sát đứng ở cửa liếc nhìn xung quanh một cách qua loa rồi đứng trong hành lang lấy thông tin.

“Cha cô bây giờ thế nào?”

“Bị thương rất nặng. Người hành hung là Khâu Đại Bằng, sống ở đường Thu Lâm số 2. Tối qua, ông ta đánh cha tôi bị thương, sợ gánh trách nhiệm, vừa đưa cha tôi đến bệnh viện là chạy ngay.”

Viên cảnh sát đứng bên trái tiếp lời: “Trước khi đến đây, chúng tôi đã nắm sơ qua tình hình. Một đương sự khác là Khâu Đại Bằng tối hôm qua cũng báo cảnh sát. Nghe nói ông ta bị thương không nhẹ, vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Mã Lệ. Sau khi lấy lời khai ở đây, chúng tôi còn phải qua Bệnh viện Mã Lệ xem xét tình trạng của Khâu Đại Bằng. Đúng rồi, Khâu Đại Bằng làm việc tại cửa hàng Tây Dabo, khu vực đó thuộc tô giới Pháp. Vụ này chưa chắc thuộc thẩm quyền của chúng tôi, đến lúc đó có thể cô còn phải đến tô giới Pháp báo án lần nữa.”

Văn Đình Lệ càng nghe càng thấy lạ, càng nghe càng tức giận. Không nói đến Khâu Đại Bằng rõ ràng chỉ chịu chút ít xây xát ngoài da, tại sao vụ án lại không thuộc thẩm quyền của tô giới chung?

Viên cảnh sát nói tiếp: “Nếu bên kia cũng bị thương không nhẹ, chi bằng các cô tự hòa giải đi. Những vụ ẩu đả như thế này ngoài đường ngày nào chẳng có, không thể cứ nghe hết từ một phía các cô được.”

“Đây sao có thể gọi là ẩu đả được?” Văn Đình Lệ vội nói: "Cha tôi sắp chết rồi, đây là một vụ án mạng đó. Tối qua Khâu Đại Bằng là người hành hung dẫn vệ sĩ đến cửa nhà chúng tôi gây hấn, không những khiến cha tôi bị thương nặng mà còn đập phá đồ trong cửa hàng. Việc này hàng xóm đều có thể làm chứng. Ngài cảnh sát, đây không phải là ẩu đả bình thường, mà là cố ý mưu hại!”

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, viên cảnh sát bên phải thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi. Bác sĩ điều trị chính của cha cô là ai, chúng tôi sẽ tìm ông ta để hỏi rõ tình hình trước.”

Văn Đình Lệ dẫn hai viên cảnh sát đến trước văn phòng của bác sĩ Thompson. Cô vốn muốn ở lại nghe cuộc nói chuyện nhưng cảnh sát kiên quyết không cho phép.

Cô trở về phòng bệnh ngồi một lát, sau đó lén quay lại xem. Không ngờ, hai viên cảnh sát đã rời đi rồi.

Thái độ của họ quả thật vô cùng hời hợt.

Thím Chu thấy Văn Đình Lệ quay về thì vội hỏi: "Sao rồi? Đã bắt được cha con lưu manh kia chưa?"

Văn Đình Lệ lạnh lùng lắc đầu.

“Cháu đừng lo quá, đánh người ta thành ra thế này, cảnh sát nhìn cái là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.”

“Không đơn giản như vậy đâu. Họ Khâu biết mình gây chuyện lớn, tối qua đã chạy đến Bệnh viện Mã Lệ để trốn rồi. Lão già đó mặt dày, lòng dạ cũng hiểm độc, nếu ông ta thật sự tự tạo thêm vết thương mới cho mình, nói không chừng còn có thể trả đũa.”

Thím Chu vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Ai lại bày cho ông ta cái chủ ý ngu ngốc đó vậy? Có còn vương pháp nữa không hả?”

Lúc này, Văn Đức Sinh trên giường đột nhiên mở mắt: "Tiểu Quất Tử... Tiểu Quất Tử..."

Văn Đình Lệ giật mình, vì đó là tên mụ của cô, đã lâu lắm rồi cha mẹ không gọi cô như vậy. Cô nghĩ có lẽ cha đang không tỉnh táo, cô bước lên phía trước cầm tay ông.

Văn Đức Sinh yếu ớt thở dốc: "... Cha vô dụng, vốn muốn đòi công bằng cho con và mẹ con, kết quả lại thành ra thế này. Nhưng cha, cha không thể không làm, nếu không hoàn toàn trở mặt, họ Khâu sau này không biết sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi gì ép con gả cho con trai lão ta... Nếu cảnh sát không xử lý việc này, con đừng miễn cưỡng. Khâu Đại Bằng những năm qua quen biết không ít hạng người..."

“Cha yên tâm, cảnh sát vẫn chưa có kết luận, nên làm thế nào thì trong lòng con gái có tính toán. Cha cứ yên tâm dưỡng bệnh.”

Tiểu Đào Tử òa khóc lần nữa, Văn Đức Sinh cố gắng quay đầu nhìn cô con gái nhỏ, tiếc rằng hai mắt sưng vù căn bản không mở ra được, đành phải nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Tiểu Đào Tử đừng khóc, cha không sao. À đúng rồi, Đình Lệ, con đừng quên xin phép nghỉ học ở trường."

Văn Đình Lệ vỗ đầu một cái, cô quả thật đã quên mất chuyện này. May mà trên tường trong phòng bệnh nội khoa có một chiếc điện thoại, nhưng chỉ dành cho nhân viên y tế sử dụng. Văn Đình Lệ đi nói vài lời hay với người ta, sau khi nhận được sự cho phép thì lập tức gọi điện thoại cho trường học.

Điện thoại chủ nhiệm Uông của khoa giáo dục bắt máy. Bà là một trong các thành viên hội đồng trường, đồng thời cũng phụ trách giám sát kỷ luật học sinh.

Giọng điệu của chủ nhiệm Uông có vẻ không tự nhiên.

"Nhà trường đang muốn tìm em đây. Buổi trưa trường đã mở họp bàn bạc, quyết định đuổi học em để cảnh cáo. Em đừng ngạc nhiên. Nếu em chỉ đến trễ hay trốn học một hai tiết thì việc này còn có thể bàn bạc, nhưng em đã trốn học cả ngày. Đây là lần vi phạm nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhà trường từ trước tới nay. Gần đây nhà trường vì chấn chỉnh tác phong trường học nên vốn muốn bắt một người làm gương, không đuổi em thì đuổi ai đây.”

Văn Đình Lệ vội giải thích tình trạng nguy kịch của cha mình.

Chủ nhiệm Uông ở đầu bên kia điện thoại thở dài: "Nhà em gặp chuyện thế này, thầy cô đều rất buồn. Cha em bây giờ đang nằm viện ở đâu? Ngày mai thầy cô sẽ cùng các bạn học đến thăm cha em."

Văn Đình Lệ luôn miệng nói cảm ơn, lại nói: "Chủ nhiệm Uông, em không phải vô cớ nghỉ học. Giờ cha em còn đang cứu chữa trong bệnh viện. Xin nhà trường thông cảm vì chuyện xảy đến bất ngờ mà tha thứ cho em lần này."

Văn Đình Lệ giỏi nhất là nũng nịu, bình thường luôn nói chuyện thế này trước mặt chủ nhiệm Uông, chủ nhiệm Uông rõ ràng đã mềm lòng. Bà che điện thoại lại thương lượng với mọi người ở bên kia, nhất thời, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng xì xào. Một lúc sau, chủ nhiệm Uông cầm ống nghe lên.

“Đình Lệ, việc đuổi học em là quyết định chung của các thành viên hội đồng. Hiện tại thái độ của nhà trường vô cùng kiên quyết, cô Uông cũng không có cách nào.”

Đổi lại là bình thường, chắc chắn nhà trường sẽ không có chuyện mặc kệ mọi thứ như vậy. Văn Đình Lệ nhớ đến lời Khâu Đại Bằng nói hôm qua. Việc này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Kiều!

Không được, cô phải nhanh chóng về trường một chuyến. Đúng lúc này ông Trần và ông Chu dẫn theo hàng xóm đến thăm Văn Đức Sinh. Cô bèn làm phiền họ chăm sóc một lát, còn mình thì đi ra ngoài gọi xe kéo đi đến trường.

Vừa bước vào cổng trường, cô đã thấy trên bảng thông báo của trường dán một tờ giấy "Thông báo đuổi học".

“Văn Đình Lệ, học sinh năm ba, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật nhà trường. Sau khi nhà trường xem xét đã quyết định, xử lý bằng hình thức đuổi học. Trường Trung học Tú Đức luôn lấy việc đào tạo nhân tài toàn diện về đạo đức và trí tuệ làm mục tiêu, đối với tất cả các hành vi xem thường nội quy trường học, nhà trường tuyệt đối sẽ không khoan dung. Mong toàn thể học sinh lấy đây làm gương.”

Máu trong người Văn Đình Lệ đồng loạt xông lên đầu. Cô vội vã chạy qua bồn hoa, lên lầu tìm chủ nhiệm Uông.

Chủ nhiệm Uông không có trong văn phòng. Văn Đình Lệ lại tìm đến cô chủ nhiệm lớp Hoàng Vân. Hoàng Vân hình như đã sớm chuẩn bị, vừa nhìn thấy Văn Đình Lệ thì lặng lẽ đẩy một bức công văn đến trước mặt cô.

Trên đó ghi rõ: "Thông báo đuổi học học sinh."

Văn Đình Lệ gấp gáp nói: "Cô Hoàng, trường không thể làm vậy được. Hôm nay em nghỉ học có là lý do!"

Hoàng Vân năm nay mới 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nữ sinh thì đã tới dạy học ở Tú Đức. Cô ấy nổi tiếng là một giáo viên tốt, bình thường luôn đứng về phía học sinh lớp mình.

Cô ấy cúi đầu im lặng, khàn giọng thở dài: "Cô đã sớm đoán được chắc chắn em có chuyện gấp nên mới không đến trường. Vì chuyện này, cả ngày nay cô đều phản đối quyết định của nhà trường. Buổi chiều lại từ chủ nhiệm Uông biết được người nhà em xảy ra chuyện lớn, cô đã đến chỗ hiệu trưởng Lưu để hòa giải lần nữa, nhưng nhà trường vẫn cứng rắn không chịu nhượng bộ. Vừa rồi thậm chí còn cảnh cáo cô, học sinh vi phạm kỷ luật, giáo viên cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Nếu cô tiếp tục bênh vực em, họ sẽ xem xét sa thải cả cô.”

Văn Đình Lệ kinh hãi.

“Chuyện này quá bất hợp lý. Đi, cô cùng em đi tìm hiệu trưởng. Nếu họ thật sự muốn đuổi việc cả cô thì cùng lắm là cô đổi trường khác dạy thôi.”

Đợi đến khi họ tới văn phòng hiệu trưởng thì ngay cả người cũng không nhìn thấy. Hoàng Vân còn muốn đến nhà hiệu trưởng để trực tiếp nói rõ lý lẽ nhưng bị Văn Đình Lệ giữ lại.

“Em nghĩ, nhà trường đang nghiêm túc đấy. Đi chuyến này, nói không chừng sẽ thật sự làm liên lụy cô mất việc mất.”

Hoàng Vân phẫn nộ nói: “Nhưng chuyện này không thể quyết định vô lý thế được!”

Văn Đình Lệ nói: “Nếu tranh luận có ích, chủ nhiệm Uông đã giúp em xin được sự khoan dung từ nhà trường rồi, đúng không? Không ăn thua đâu. Bây giờ chỉ có thể thử cách khác thôi. Cô ơi, chỗ này của cô có điện thoại không? Em muốn gọi hai cuộc điện thoại.”

***

Một giờ sau, một chiếc xe Tây Citroën (chú thích) đỗ trước cửa quán cà phê Carl. Những người phục vụ Tây trước cửa hiển nhiên nhận ra chủ nhân của chiếc xe, tranh nhau chen lấn tiến lên mở cửa. Bước xuống là một quý bà chừng 40, 50 tuổi, tuy ăn mặc không quá xa xỉ nhưng cử chỉ lại toát lên khí chất vênh váo hung hăng. Sau khi xuống xe, bà ta nhìn qua cửa sổ về phía một góc nào đó của quán cà phê, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.

Người phụ nữ bước vào quán, thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn, đối diện với một cô gái.

"Bà Kiều."

Bà Kiều rất bình tĩnh đánh giá Văn Đình Lệ. Chỉ cần cô gái này xuất hiện giữa đám đông, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác hào quang sáng chói. Những người đang ngồi phàm là đàn ông thì không có ai không nhìn về phía Văn Đình Lệ.

Đúng là một mối họa! Chẳng trách con trai mình mê mệt cô ta đến vậy.

Bà Kiều khinh khỉnh đặt chiếc túi tiền bằng vải sa tanh màu xanh ngọc sang một bên: “Cô gọi điện cho Lỵ Vân và Bảo Tâm làm gì? Cô Văn, tôi cảnh cáo cô! Hạnh Sơ và Lỵ Vân sắp kết hôn rồi, vào thời điểm này nếu cô dám làm bất cứ điều gì phá hoại tình cảm của chúng nó, cả nhà họ Kiều và nhà họ Bạch sẽ không tha cho cô đâu.”

Chỉ mới một giờ trước, biệt thự nhà họ Kiều bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một nữ sinh của trường Tú Đức, nói cái gì mà có một người bạn học sắp rời Thượng Hải, trước khi đi muốn hẹn gặp Bảo Tâm ở quán cà phê Carl vào buổi chiều.

Người hầu nhà họ Kiều vì đã được ông bà chủ dặn dò, vội vàng khéo léo từ chối trong điện thoại.

Nào ngờ cô nữ sinh kia lại nói: Vốn muốn mời cả Bảo Tâm và Bạch Lỵ Vân cùng uống cà phê. Nếu Bảo Tâm đã không tiện ra ngoài, vậy cô đành hẹn riêng Bạch Lỵ Vân vậy.

Bà Kiều nghe người hầu báo cáo lại, thầm đoán việc này liên quan đến Văn Đình Lệ, vội vàng gọi điện sang nhà họ Bạch. Quả nhiên, Bạch Lỵ Vân đã ra ngoài. Bà Kiều càng nghĩ càng lo lắng, lập tức bỏ hết mọi việc trong tay để đến quán Carl.

Nhưng giờ phút này đối diện với nụ cười mỉa mai của Văn Đình Lệ, bà ta mới bừng tỉnh hiểu ra. Người mà Văn Đình Lệ muốn gặp căn bản không phải là Bạch Lỵ Vân, từ đầu đến cuối người cô muốn gặp chính là bà ta.

Đáng hận là mình lại không hay biết gì mà rơi vào bẫy.

Bà ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của cô gái này!

“Cô định làm gì?” Bà Kiều đen mặt lại: "Cô sẽ không cho rằng gặp riêng tôi thì tôi sẽ bị cô làm cảm động đấy chứ? Nói cho cô biết, dù không có Lỵ Vân, nhà họ Kiều chúng tôi cũng không thể nào đồng ý cho Hạnh Sơ ở bên cô được!”

“Ai thèm ở bên con trai bà chứ?” Văn Đình Lệ cười lạnh nói: "Hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho nhà họ Kiều các người biết, thỏ bị dồn ép cũng cắn người đấy. Đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình!”



Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Ngày 1 tháng 1 năm 1932, Công ty Taxi Tường Sinh chính thức được thành lập tại Thượng Hải, với trụ sở chính đặt ở khu sầm uất. Tầng trên là phòng quản lý chính. Người sáng lập, Chu Tường Sinh, nhận thấy số điện thoại "30189" của Công ty ô tô Vân Phi, một công ty của Mỹ, dễ nhớ trong tiếng Thượng Hải vì phát âm giống câu "Ba người một chén rượu." Do đó, ông quyết định thay đổi số điện thoại của công ty mình thành "40000," với khẩu hiệu quảng cáo táo bạo "Bốn trăm triệu đồng bào, xin gọi số bốn mươi ngàn", để quảng bá dịch vụ. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ đặt xe cho hành khách di chuyển đến nhà ga và bến tàu. Tại các khu trung tâm, biển quảng cáo đèn neon của Tường Sinh với số "40000" có mặt ở khắp nơi.

Thông tin tham khảo từ “Trăm năm thương nghiệp Trung Quốc”.