Yêu Em Cả Đời

Chương 13

Văn Đình Lệ lạnh lùng nhìn bóng lưng Khâu Lăng Vân, người này đã dây dưa với cô không phải chỉ một, hai ngày. Trừ khi cô đồng ý làm bạn gái hắn, nếu không, về sau dù cô có quen bạn trai thế nào, cha con nhà này chắc chắn sẽ lại lấy quá khứ bi thảm của mẹ cô ra làm chuyện để rêu rao.

Thật đáng thương cho mẹ cô năm đó đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, đến khi qua đời vẫn còn bị tiểu nhân thế này liên tục bôi nhọ. Cô không thể nuốt trôi cơn giận này được! Văn Đình Lệ hung hăng giơ chân đạp mạnh vào lốp xe Tây của Khâu Lăng Vân, chiếc lốp không hề nhúc nhích.

Cô bèn lấy một con dao rọc giấy từ trong cặp ra, suy nghĩ xem rốt cuộc ra tay từ chỗ nào là tốt nhất. Tốt nhất là đâm xẹp cả bốn chiếc bánh xe này, để xem Khâu Lăng Vân hắn còn lái xe đến chặn cô thế nào được.

Nhìn quanh thấy không có ai, Văn Đình Lệ lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Khó khăn lắm mới đâm xẹp được một chiếc lốp thì bỗng có một chiếc xe Tây màu đen lặng lẽ chạy đến.

Văn Đình Lệ vội vàng cất dao rọc giấy đi, giả vờ ngồi xuống buộc dây giày.

Chiếc xe Tây ấy chạy lướt qua bên cạnh Văn Đình Lệ, sau đó đột nhiên giảm tốc lùi lại.

Văn Đình Lệ vốn có tật giật mình, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, trong xe hình như có một người đàn ông đang ngồi, trời đã tối, cũng không thấy rõ diện mạo của người đó lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được đối phương đang quan sát cô.

Sau đó cô nghe thấy người trong xe nói một câu: "Đi thôi."

Quả nhiên là một người đàn ông trẻ, giọng nói như ngậm chút ý cười đùa, xem ra anh ta đã nhìn thấy hết trò đùa ác ý của Văn Đình Lệ.

Văn Đình Lệ ra vẻ bình tĩnh đứng dậy, chiếc xe kia cũng đi xa, cô đang nghĩ xem mình từng nghe thấy giọng nói này ở đâu thì Khâu Lăng Vân đã vênh váo đắc ý xách hộp đồ ăn trở lại.

"Văn Đình Lệ, cô sờ lương tâm nói xem tôi có tốt với cô không, chỉ cần một câu nói, tất cả điểm tâm ở Thượng Hải tôi đều mua hết cho cô."

Văn Đình Lệ chẳng thèm nhìn, quay lưng đi về phía đối diện đường cái.

"Này, này, cô có ý gì thế?"

Hắn lại bồi thêm khuôn mặt cười nói: "Có phải chờ lâu quá nên giận rồi không? Tôi xin lỗi cô, đừng đi mà."

Văn Đình Lệ đã chạy xa từ lâu. Khâu Lăng Vân co cẳng muốn đuổi theo, nhưng lại lo cho hộp kem trong tay, dưới tình thế cấp bách đành phải nhảy lên xe trước, ai ngờ dù đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe vẫn sống chết không nhúc nhích. Xuống xe xem thì cả bốn chiếc lốp đã bị xẹp.

Khâu Lăng Vân tức đến bật ngửa: "Văn Đình Lệ, cô giỏi thì đừng có chạy!"

Văn Đình Lệ ở phía trước mắng: "Anh giỏi thì đừng có dây dưa với tôi! Nếu không lần sau còn có chuyện hay hơn chờ anh đấy."

Trong lúc nói chuyện cô đã nhảy lên xe điện, sau khi nắm chắc tay vịn đứng vững, cô bèn làm mặt quỷ với Khâu Lăng Vân bên ngoài qua cửa sổ.

Khâu Lăng Vân nhìn mà trong lòng vừa hận vừa yêu, cũng muốn nhảy lên xe điện theo, tiếc là mỗi bước đi của Văn Đình Lệ đều tính toán kỹ càng, giờ xe Tây của hắn còn bị mắc kẹt bên đường, đành phải hậm hực nói: "Cô đừng có mà không biết điều, hôm nay tôi đến là để giúp cô đó."

Trong lòng Văn Đình Lệ hơi lay động, chẳng lẽ chuỗi sự việc xảy ra ở nhà gần đây có liên quan đến nhà họ Khâu? Cô bèn làm bộ thản nhiên nói: "Anh có thể giúp được gì cho tôi, chắc lại bịa chuyện dọa người thôi."

"Cô nghĩ kỹ xem chuyện gần đây nhà cô gặp phải đi, tôi rảnh lắm mới đi bịa chuyện với cô."

"Đã là chuyện nhà tôi, anh có dám nói thẳng trước mặt cha tôi không? Chỉ biết dây dưa với tôi thì tính là đàn ông gì."

"Được thôi, tối nay tôi đến nhà cô… Này, Văn Đình Lệ, cô có nghe thấy không, tốt nhất là cô ở nhà chờ tôi đi."

Về đến nhà, thím Chu vẫn đang bận rộn trong bếp, Văn Đức Sinh cũng đã về nhà được một lúc rồi.

Hôm nay tiệm vẫn không mở cửa, khi Văn Đình Lệ vào nhà, Văn Đức Sinh đang bế Tiểu Đào Tử ngồi sau quầy gảy bàn tính, Văn Đình Lệ nhìn gương mặt đầy ưu tư của cha thì biết chuyện lúc ban ngày không thuận lợi. Hỏi một chút, hóa ra cha lỗ bữa rượu vô ích lại không thể moi ra được manh mối gì hữu dụng từ người làm thuê của Thuận Ký, chỉ loáng thoáng biết địa vị của người đó hình như rất lớn, ngay cả Thuận Ký cũng phải nể mặt.

Không những thế, việc tìm nhà cũng gặp khó khăn khắp nơi, hoặc là giá thuê cao ngất ngưởng, hoặc là đến lúc đặt tiền cọc thì chủ nhà lại đột ngột đổi ý, nói chung là toi công bận rộn cả một ngày.

Văn Đình Lệ vội vàng kể lại chuyện buổi sáng Tưởng Tiểu Thu nói, cùng với việc vừa rồi cô gặp Khâu Lăng Vân trước cổng trường.

Văn Đức Sinh nghe xong thì bùng nổ: "Thằng nhóc đó còn dám đến tìm con! Con nói là… chuyện này liên quan đến Khâu Đại Bằng? Không đúng, Khâu Đại Bằng có hào phóng hơn cha một chút, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người môi giới cho một cửa hàng Tây nhỏ, lão ta đâu có bản lĩnh sai khiến Thuận Ký."

Văn Đình Lệ tức tối đặt cặp sách xuống: "Dù sao thì mặt bọn họ dày lắm, tối nay nếu họ dám đến nhà thật, hỏi luôn trước mặt họ chẳng phải sẽ rõ ràng sao."

Cô nghĩ kỹ lại tình cảnh nhìn thấy Khâu Đại Bằng ở nhà họ Kiều vào hôm đó, lập tức quyết định gọi điện cho Kiều Bảo Tâm, biết đâu Bảo Tâm biết gì đó. Nhưng vừa nhấc ống nghe lên, cô lại đặt xuống.

Chắc chắn Kiều Bảo Tâm biết anh trai cô ấy và cô đã chia tay, bây giờ gọi điện qua đó, để Kiều Hạnh Sơ biết được thì thành ra gì chứ. Thế là cô đổi ý gọi cho hai người bạn thân cùng đi đến nhà họ Kiều hôm đó, nhờ họ hỏi thăm tình hình từ Kiều Bảo Tâm.