Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 17: Cuối cùng tôi cũng được giải thoát!

Bốn người cứ thế bò về phía trước.

Thẩm Tiêu Nhiên đi cuối cùng, thỉnh thoảng lại co chân lại, sợ có thứ gì đó túm lấy anh ta.

Sau bài học đau đớn từ ma nữ áo đỏ vừa rồi, Thẩm Tiêu Nhiên bây giờ luôn cảnh giác phía sau.

Nhưng dù Thẩm Tiêu Nhiên có cảnh giác đến mấy cũng không ngăn được NPC muốn dọa người.

Trời muốn mưa, ma muốn dọa người, muốn ngăn cũng chẳng ngăn được đâu...

Không biết đã ở trong mật thất bao lâu, Thẩm Tiêu Nhiên đã hơi buồn ngủ, trong lúc ngái ngủ, anh ta cảm thấy mắt cá chân của mình lạnh lạnh.

Dưới khả năng nhìn ban đêm, khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đau khổ đầy bất lực của Thẩm Tiêu Nhiên.

[A ha ha, vừa xót xa vừa buồn cười.]

[Đạo diễn Trương ơi bắt nạt người khác đi, tôi thấy tội nghiệp chó con quá rồi.]

Thẩm Tiêu Nhiên dường như lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh, không nói tiếng nào tiếp tục bò về phía trước.

Ở thời điểm khúc rẽ Mộ Bạch có quay đầu lại một lần.

Thấy giữa anh và NPC chỉ cách có mỗi Thẩm Tiêu Nhiên, lập tức giơ ngón cái với Thẩm Tiêu Nhiên.

Vài phút sau mọi người mới ra khỏi đường hầm, sau khi Thẩm Tiêu Nhiên đi ra còn kéo NPC phía sau một cái.

NPC đóng vai ma quỷ dường như cũng không ngờ tới điều này, sau khi ra ngoài đã lặng lẽ chui vào một cánh cửa khác dưới ánh nhìn chăm chú của bốn người.

[Em trai Tiêu Nhiên lúc này có cảm giác bình tĩnh điên luôn.]

[Chó con tức giận biến thành chó săn.]

[NPC: Tôi xấu hổ quá trời.]

[Dũng sĩ Thẩm Tiêu Nhiên, nếu là tôi chưa chắc đã bình tĩnh được như vậy.]

Bình luận khen ngợi nối đuôi nhau, chưa kịp khen xong đã thấy Thẩm Tiêu Nhiên ôm chặt lấy Thẩm Thanh Châu: "Chú út ơi..."

[Cười chết, cả đoạn sụp đổ, còn tưởng em trai Tiêu Nhiên bị dọa đến mức hắc hóa rồi cơ.]

Thẩm Thanh Châu vừa bất lực vừa buồn cười vỗ vỗ Thẩm Tiêu Nhiên.

Mộ Tinh Hà quan sát xung quanh, đây là một khu vườn, xung quanh thắp sáng nhiều ngọn đèn màu xanh lục.

Ngay lập tức, những ngọn đèn xung quanh bắt đầu nhấp nháy dữ dội.

Ma nữ trên trần nhà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt bốn người.

Thẩm Thanh Châu nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện ra cánh cửa nhỏ ở trong góc.

"Chạy về hướng đó."

Lúc bọn họ mới vào đã nhận được một tấm bản đồ đơn giản, tuy chỉ đánh dấu sơ sài vị trí một vài cánh cửa của biệt thự, nhưng cuối cùng phải chạy về hướng nào thì bản đồ cũng đã ghi rõ.

Bốn người bắt đầu chạy thục mạng.

Cánh cửa nhỏ nhìn thì rất gần, nhưng phải đi vòng đường xa, quãng đường cũng không ngắn.

Tốc độ của ma nữ còn kinh người hơn.

Thẩm Tiêu Nhiên đã dùng tốc độ chạy 100m để chạy về phía cánh cửa nhỏ.

Đích đến ngay trước mắt!

[Tiêu Nhiên cố lên!]

[Đại Bạch! Em gái Tinh Hà! Cố lên!]

Cuối cùng vào khoảnh khắc bàn tay ma nữ sắp chạm vào Mộ Tinh Hà, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài được.

Vừa thay xong quần áo trong mật thất, điện thoại của mấy người đồng thời nhận được tin nhắn cộng ba trăm điểm.

Mộ Tinh Hà treo cả người mình trên người Mộ Bạch: "Sau này em sẽ không bao giờ chơi mấy trò trốn thoát khỏi mật thất kiểu này nữa."

Thẩm Tiêu Nhiên giơ cả hai tay hai chân tán thành: "Trốn thoát khỏi mật thất, kẻ thù cả đời này."

[Ha ha ha ha, có show nào về trốn thoát khỏi mật thất không, đến đàm phán với công ty của Thẩm Tiêu Nhiên đi.]

[Thẩm Tiêu Nhiên: Tôi ở công viên giải trí còn nghe thấy âm mưu của mấy người.]

Mộ Tinh Hà nhìn về phía máy quay: "Chúng tôi ở trong đó bao lâu rồi?"

"Hai tiếng rưỡi."

[Mới có hai tiếng rưỡi thôi á? Tôi cảm giác như đã qua cả thế kỷ rồi.]

"Tính đến thời hạn mười hai giờ, các bạn còn nửa tiếng để kiếm điểm."

Nghe nói như thế, Mộ Tinh Hà lập tức kéo Mộ Bạch đi tới tháp rơi tự do, năm mươi điểm.

Mộ Bạch biết cô không muốn chơi trốn thoát khỏi mật thất mà còn kéo cô đi, vậy anh cũng đi chơi tháp rơi tự do với cô đi!

Nhìn thấy tháp rơi tự do cao ngất trước mắt, Mộ Bạch trừng lớn hai mắt, bắt đầu run rẩy.

Mộ Bạch giơ tay giữ chặt Mộ Tinh Hà, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt: "Em, em gái, tổ tông ơi. Thương lượng một chút, đổi trò khác được không em? Anh bị bệnh tim."

Mộ Tinh Hà nhìn Mộ Bạch nở nụ cười ngọt ngào: "Anh có bệnh tim hay không, em đi khám sức khỏe với anh hàng năm có thể không biết sao? Anh đi qua đó cho em."

Cô nói xong đẩy Mộ Bạch về phía trước.

[Sao cuộc đối thoại này lại quen thuộc thế chứ lị [mặt chó].]

Mười phút sau.

"Aaaaaaaaaaa."

Tiếng hét chói tai của Mộ Bạch vang vọng khắp công viên giải trí.

Kiều Duyệt và Lâm Thi Nhiễm đang ăn kem bên cạnh tháp rơi tự do cũng không khỏi ngoái đầu lại nhìn, Kiều Duyệt vừa ăn kem vani vừa nói: "Anh Mộ Bạch thật là tội nghiệp."

[Mặc niệm cho Mộ Bạch mười giây.]

[Năm mươi giây còn lại dùng để cười.]

Để xoa dịu tâm hồn nhỏ bé bị hoảng sợ của Mộ Bạch, thời gian còn lại Mộ Tinh Hà đi chơi đu quay ngựa gỗ với Mộ Bạch, một phút một điểm.

Mười hai giờ, chính thức kết thúc tính điểm.