Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 18: Anh Mộ Bạch

Nhóm Mộ Bạch và nhóm Kiều Duyệt đồng hạng nhất đều được 360 điểm.

Nhóm Thẩm Tiêu Nhiên 350 điểm.

Nhóm Khương Dao chơi khá nhiều trò, nhưng cũng tốn không ít thời gian khoe tình cảm, cuối cùng được 340 điểm.

Khương Dao cũng không ngờ, đám người này to gan đến thế.

"Đừng lo lắng, không phải còn buổi chiều sao?" Trương Việt Mẫn cười híp mắt nhìn bốn nhóm người: "Mọi người tạm thời tự đi tìm chỗ ăn cơm đi. Hai giờ tập trung ở đây."

Sau khi đạo diễn Trương nói xong, Kiều Duyệt chạy đến bên cạnh Mộ Tinh Hà: "Tinh Hà, em nói chị hay, vừa nãy em phát hiện một tiệm kem ngon lắm luôn ấy, lát nữa em dẫn chị đi ăn."

"Được thôi." Mộ Tinh Hà và Kiều Duyệt lập tức thống nhất, dù sao ở đây chỉ có hai người các cô tuổi tác xấp xỉ và đều là nữ.

Mộ Bạch đi theo sau Mộ Tinh Hà, tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Mộ Bạch chuyển 400 tệ cho Mộ Tinh Hà: "Em ăn xong cơm rồi hẵng đi, còn nữa phải để ý dạ dày, anh không muốn đang quay show mà phải đưa em đi bệnh viện đâu."

Mộ Tinh Hà tất nhiên cũng nhận được thông báo chuyển khoản: "Vâng thưa sếp."

"Trước tiên nghĩ xem ăn gì đã."

Mộ Tinh Hà mở bản đồ: "Đi ăn mì bò đi."

"Nghe em đó."

[A... Có anh trai cưng chiều thật tốt...]

[Tôi cũng muốn có một người anh trai như Đại Bạch.]

Kiều Duyệt nhìn điện thoại một cái rồi nói với Mộ Tinh Hà: "Tinh Hà, chị họ em tìm được một quán hoành thánh nhỏ, em qua đó trước, lát nữa qua tìm chị."

"Được, bái bai..."

"Bái bai!"

Mộ Tinh Hà kéo Mộ Bạch đi về hướng quán mì thịt bò.

Mì thịt bò... Mì thịt bò...

Nhưng mà vừa bước vào quán, Mộ Tinh Hà đã hối hận.

Khương Dao và Tần Tu Trạch cũng ở đó.

Trong công viên giải trí có không ít quán ăn, làm sao lại đυ.ng mặt chứ?

Trong lòng Mộ Tinh Hà đã bắt đầu phát điên.

Cô vừa định kéo Mộ Bạch đi ra ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt này, Khương Dao đã nhìn thấy bọn họ.

Sau đó, cô ta đã đi tới.

Đã đi tới.

Đi tới.

Tới...

Nụ cười trên mặt Mộ Tinh Hà cứng đờ, cô đừng có qua đây!

Rất hiển nhiên kết quả cũng không như ý muốn của cô.

Khương Dao thầm nói chuyện với hệ thống trong lòng: Hệ thống, sử dụng chức năng mê hoặc với Mộ Bạch.

"Thầy Mộ Bạch muốn qua đây ăn cùng không?"

Hệ thống trục trặc, chức năng mê hoặc thất bại.

"Thôi, tôi vẫn muốn ăn chung với em gái hơn." Mộ Bạch mỉm cười từ chối khéo.

Khương Dao bỏ qua thông báo hệ thống trục trặc, tiến lên hai bước, nghiêng đầu nhìn Mộ Bạch, ánh mắt mang theo ý cười: "Vậy, anh Mộ Bạch, muốn qua đây ăn cùng không?"

Khương Dao không tin, có người có thể cưỡng lại được khi cô ta gọi anh.

Nghe thấy câu này, khóe mắt Mộ Bạch giật giật.

Cô ta không bị thần kinh chứ?

Nhịn, phải nhịn.

Mộ Tinh Hà tự nhủ với bản thân, Khương Dao đang mời anh trai cô ăn cơm, gia giáo của cô không cho phép cô đối xử lạnh lùng với Khương Dao khi cô ta chưa xúc phạm đến mình.

Nhưng khi nghe Khương Dao gọi "anh Mộ Bạch", Mộ Tinh Hà nổ tung.

Không nhịn được nữa!

Mộ Tinh Hà lạnh lùng bước ra từ sau lưng Mộ Bạch: "Cô Khương Dao, tôi nghĩ mẹ tôi chưa từng sinh cho tôi một người chị họ Khương."

Nghe thấy câu này, sắc mặt Khương Dao biến đổi.

Ừm, câu nói này đã xuất hiện tám trăm lần trong tiểu thuyết, Mộ Tinh Hà đã sớm nghĩ mình nhất định phải nói một lần.

"Tôi nghĩ anh trai tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh ấy muốn ăn cùng em gái của anh ấy, em gái ruột." Mộ Tinh Hà nhấn mạnh ba chữ "em gái ruột": "Thế nên phiền cô Khương đừng đi khắp nơi nhận anh trai người khác, anh ấy là anh trai tôi, chỉ có mỗi tôi là em gái. Phiền cô Khương, hãy nhẹ nhàng lượn qua chỗ khác."

[Dao Dao chỉ muốn mời thầy Mộ Bạch ăn một bữa cơm thôi mà, Mộ Tinh Hà kích động cái gì?]

[Đúng đó đúng đó, Mộ Tinh Hà quá đáng quá rồi đấy? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.]

[Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà... Đại Bạch đã từ chối rồi, Khương Dao còn tiếp tục hỏi. Còn gọi anh Mộ Bạch, gọi một người chưa gặp mấy lần là anh, cô ta không thấy ngượng à?]

[Người có mắt đều thấy được Khương Dao có ý đồ khác, bên bàn ăn kia còn có một người nữa kìa.]

[Cười xỉu, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi, người có tâm địa xấu nhìn cái gì cũng xấu.]

"Cô Mộ, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải gay gắt như vậy chứ?" Tiếng nói bên này đã khiến Tần Tu Trạch đi tới.

Hay lắm, vừa nói xong một người lại đến một người, nóng lòng muốn ăn mắng phải không?

Mộ Tinh Hà kìm nén ý muốn trợn trắng mắt: "Tần Tu Trạch, anh có biết cô ta đang tìm ai ăn cơm cùng không?"

Tần Tu Trạch nhíu mày: "Không phải tìm anh trai cô sao?"

"Vậy anh có biết tóc trên đầu anh bây giờ là màu gì không?"

Nghe Mộ Tinh Hà nói vậy, vẻ mặt Tần Tu Trạch vô cùng hoang mang.

Mộ Tinh Hà kéo tay áo Mộ Bạch đi lên tầng hai, khi đi còn không quên ném lại hai chữ: "Thần kinh."

Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải tên Tần Tu Trạch này là người máy hay không!