Trước màn hình giám sát, đạo diễn Trương mỉm cười nhìn ma nữ áo đỏ phía sau Thẩm Tiêu Nhiên.
Đoạn này vốn không có tình tiết này, phải sau khi đèn nhấp nháy mới bắt đầu rượt đuổi, đây là ông tâm huyết dâng trào cố ý sắp xếp đặc biệt cho Thẩm Tiêu Nhiên.
Thằng nhóc này quá nhát gan, phải rèn luyện thêm cho gan dạ.
Thẩm Tiêu Nhiên đi được một lúc, cảm thấy sau lưng lạnh toát, cổ cũng ngứa ngứa.
Thẩm Tiêu Nhiên ngáp một cái, giơ tay định sờ, kết quả vừa chạm vào cổ đã cảm thấy tay chợt lạnh buốt.
Thẩm Tiêu Nhiên cứng đơ người, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, khẽ quay đầu lại, anh ta thấy trên vai có một sợi đen buông thõng.
Nhìn kỹ, là một sợi tóc đen dài.
Còn buồn ngủ cái quần què gì nữa...
Thẩm Tiêu Nhiên đứng yên tại chỗ giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, càng không dám quay đầu: "Mẹ ơi... Cậu ruột bắt nạt con!"
[Cảm giác Thẩm Tiêu Nhiên sắp khóc rồi.]
[Cuối cùng là Thẩm Tiêu Nhiên gánh chịu tất cả.]
[Cậu dọa cháu, một phát là trúng.]
Ba người phía trước nghe tiếng Thẩm Tiêu Nhiên quay đầu lại, lập tức thấy một cảnh tượng khiến bọn họ khó có thể quên.
Ánh đèn nhấp nháy.
Một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm, tứ chi vặn vẹo bò trên trần nhà, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy, cánh môi đỏ thẫm.
Mái tóc dài buông xuống, Thẩm Tiêu Nhiên đứng dưới mái tóc của cô ấy với khuôn mặt đau khổ.
Mộ Tinh Hà phản ứng đầu tiên: "Còn đứng đó làm gì, chạy đi!"
Cô nói xong lập tức nắm lấy người bên cạnh chạy về phía trước.
Mặc kệ có tối hay không.
Với cảnh tượng sâu sắc mà ma nữ diễn chính và Thẩm Tiêu Nhiên diễn xuất tình bạn mang lại, Mộ Tinh Hà cảm thấy phía trước xuất hiện gì cũng không đáng sợ nữa.
Đến khi Mộ Bạch hoàn hồn từ cơn khϊếp sợ, quay đầu lại, Mộ Tinh Hà và Thẩm Thanh Châu đã biến mất không còn bóng dáng từ lâu.
Nhìn ma nữ đang bò về phía mình, Mộ Bạch dựa vào tường ngồi xổm xuống, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt: "Chị gái ơi, thương lượng một chút, ra ngoài em ký tặng cho chị được không?"
Thấy ma nữ vẫn chưa có ý dừng lại, Mộ Bạch tiếp tục tăng giá: "Ảnh ký tên!"
Ma nữ cuối cùng cũng dừng lại, Mộ Bạch dường như nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy có... Vẻ khinh thường?
Ma nữ quay đầu nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, lúc này anh ta đã ôm đầu ngồi xổm xuống: "Ảnh ký tặng, ảnh ký tặng. Xin chị gái hãy bỏ qua."
Nói xong, ma nữ chậm rãi dừng động tác, vài phút sau mới bò về phía trước.
[Ha ha ha ha, bắt đầu gian lận rồi.]
[Là tôi tôi cũng gian lận, ma nữ này thực sự không cùng đẳng cấp với mật thất này, tôi chỉ nhìn thôi mà đã thấy lạnh cả sống lưng.]
Bên kia, Mộ Tinh Hà kéo người đi đến ngã rẽ, nghĩ đến phía sau còn có ma nữ, không cần biết đúng sai cứ theo bản năng chạy về hướng bên trái.
Chưa được mấy phút, hai người đã chạy đến cuối đường.
Mơ hồ có thể thấy xung quanh ngoài vài cái tủ ra thì không có gì khác.
[Cười chết, hết đường rồi, quay lại thôi.]
[Quay lại cái đầu á, ma nữ đó đã bò về phía này rồi.]
[Tôi cũng tò mò, sao cô ấy biết Tinh Hà chạy về phía này.]
Mộ Tinh Hà sờ soạng xung quanh, không có gì cả: "Anh, ở đây không có đường rồi, có lẽ chúng ta phải quay lại."
Nói xong, Mộ Tinh Hà nghe thấy một tiếng cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai mang theo nụ cười nhẹ: "Là tôi."
Không phải giọng anh trai cô.
Mộ Tinh Hà quay đầu, cố gắng phân biệt mới miễn cưỡng nhìn rõ trong bóng tối xung quanh.
Trời ơi đất hỡi, cô xong rồi.
Bắt nhầm người rồi, bắt nhầm thành Thẩm Thanh Châu rồi.
Cô lại để anh trai cô ở đó, lát nữa anh ấy làm gỏi cô mất (ó﹏ò。).