Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 11: Ánh sáng chính nghĩa

Ánh đèn chiếu sáng chiếc bàn ở giữa phòng, trên bàn có một lá thư.

Thẩm Thanh Châu bước tới mở lá thư, bên trong là chữ đỏ trên giấy đen trông rất đáng sợ.

[Ta sắp phải gả cho A Thư, nhưng gần đến ngày cưới hắn lại càng trở nên rất kỳ lạ. Vào tối tết Trung Nguyên, ta theo dõi hắn tìm được nơi này, nghe được sự thật.

Tân nương gì chứ! Tất cả đều là giả! Ta đã nói làm sao một người xui xẻo như ta lại được nhà họ Vương coi trọng. Gia đình này cưới những cô gái chí âm sinh vào năm âm tháng âm giờ âm ngày âm là để gϊếŧ họ vào ngày thích hợp, chặt đứt tứ chi, đóng đinh vào quan tài và trấn áp ở đây! Dùng mạng của bọn họ để bảo đảm cho nhà họ Vương hắn trường thịnh không suy!

Ta đã bị Vương Thư phát hiện và nhốt ở đây.

Vương Thư! Ta hận ngươi! Chạy! Chạy mau! Ta phải chạy! Ta không thể chết được!]

Chữ viết càng về sau càng nguệch ngoạc.

Thẩm Tiêu Nhiên cau mày đặt lá thư lại trên bàn: "Sao mà dọa người thế không biết. Nhà họ Vương này cũng quá ghê tởm."

Nói xong, Thẩm Tiêu Nhiên xoa cánh tay: "Đi nhanh đi nhanh, mau tìm đường ra khỏi đây, tôi ký hợp đồng tham gia chương trình giải trí về cuộc sống sao?"

[Nếu Thẩm Tiêu Nhiên không nói thì tôi suýt quên đây là chương trình giải trí về cuộc sống.]

[Phong sách ở đây thật sự hoàn toàn đối lập với bên Kiều Duyệt.]

[Kiều Duyệt và Lâm Thi Nhiễm đang chơi đu quay kia kìa.]

Mộ Tinh Hà chú ý đến những dải lụa trắng bay phấp phới trước mắt: "Mọi người nhìn dấu tay máu trên đây, hình như đều chỉ về một hướng."

Thẩm Tiêu Nhiên kéo tay áo Thẩm Thanh Châu, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt nói: "Chú út, chú đi xem thử đi?"

Nói xong, Mộ Bạch và Mộ Tinh Hà cũng lập tức quay sang nhìn Thẩm Thanh Châu, vẻ mặt như thể đang nhìn thấy ánh sáng chính nghĩa.

Ánh sáng chính nghĩa chiếu xuống cả ba người!

Thẩm Thanh Châu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Bạch, sau đó nhìn đôi mắt Mộ Tinh Hà sáng long lanh dưới ánh lửa, khẽ cười: "Tôi cũng sợ, em đi cùng tôi nhé. Được không?"

Mộ Tinh Hà chớp mắt mấy cái, giơ tay chỉ vào mình: "Tôi á?"

"Ừ."

Mộ Tinh Hà nhìn Thẩm Thanh Châu dưới ánh nến, trong lòng thầm nhủ: Nhân vật phản diện lớn bây giờ trông yếu ớt thế này, để anh đi một mình có vẻ thật sự không phải.

Mộ Tinh Hà bước về phía Thẩm Thanh Châu: "Vậy đi thôi, tôi đi cùng anh."

Hai người đi theo hướng có dấu tay máu, nhìn Mộ Tinh Hà co rúm phía sau mình, muốn nắm lấy gì đó nhưng không có gì để nắm, ánh mắt Thẩm Thanh Châu càng nhuốm ý cười: "Nếu sợ thì có thể nắm lấy tôi."

Nói xong, Thẩm Thanh Châu cảm thấy tay áo mình bị siết chặt.

Ánh mắt dịu dàng của Thẩm Thanh Châu tối đi đôi chút.

Sao không nắm tay?

Hai người đi đến góc tường, Mộ Tinh Hà nhanh chóng phát hiện một hòn đá nhô ra trong bóng tối. Cô kéo tay áo Thẩm Thanh Châu, chỉ cho anh thấy hòn đá nhô ra trên tường.

Thẩm Thanh Châu nhận được gợi ý lập tức đưa tay ấn xuống.

Mộ Tinh Hà mở to mắt, không phải, nhân vật phản diện lớn mạnh mẽ vậy sao?

Cùng với một tiếng ầm, Mộ Tinh Hà thấy bên cạnh mở ra một cánh cửa đá, một đường hầm đen ngòm không thấy điểm cuối, trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi tanh của máu.

Thấy cửa mở, Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Bạch cũng ôm nhau đi tới.

Nếu nói Thẩm Tiêu Nhiên là người tự biết mình yếu đuối, thì Mộ Bạch vừa yếu vừa thích chơi.

Thẩm Tiêu Nhiên nhìn đường hầm trước mặt, khuôn mặt lập tức biến dạng: "Bây giờ tôi thề với trời, nếu tôi còn chơi trốn thoát khỏi mật thất nữa thì tôi là chó."

Thẩm Thanh Châu liếc nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, không nói gì, đưa tay kéo Mộ Tinh Hà đi vào.

Có xe tăng đi trước, Mộ Tinh Hà cũng trở nên can đảm hơn, hết sức an tâm đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang bị nắm của mình.

"Mật thất này cũng lớn quá rồi." Thẩm Tiêu Nhiên vừa đi vừa than phiền.

Lượng vận động của anh ta hôm nay bằng lượng vận động cả một tuần.

Bình thường không nằm ở nhà thì cũng nằm trong phòng thu âm.

Bây giờ lại bị người ta đuổi chạy khắp nơi.

Dọc đường đi, bốn người lặng lẽ đi về phía trước, có vẻ như NPC đã rủ lòng từ bi, không còn ra dọa người nữa.

Thế nhưng qua camera ghi hình, khán giả có thể nhìn thấy phía sau bọn họ đã không thể bình tĩnh.

Bình luận trong phòng livestream spam điên cuồng.

[Ôi mẹ ơi, tổng cộng có bốn người, sao không một ai trong số bọn họ quay đầu lại vậy?]

[Thẩm Tiêu Nhiên chị biết em sợ, nhưng em quay đầu lại được không, ma nữ này sắp dính vào người em rồi.]

[Thẩm Tiểu Cẩu cậu cẩn thận chút đi, phía sau cậu kìa, tôi căng thẳng thay cậu ấy luôn á.]

[Ma nữ này cho tôi cảm giác như có thể vặn gãy cổ Thẩm Tiêu Nhiên bất cứ lúc nào.]