Lúc này Mộ Bạch đã bị dọa hồn vía lên mây, biết vậy để Mộ Tinh Hà mở cửa cho rồi.
Nhìn thấy bà lão từ từ giơ tay lên và cầm cây trâm nhọn trong tay, Mộ Tinh Hà nhanh tay đẩy NPC ra, kéo Mộ Bạch bắt đầu chạy trối chết.
Mặc kệ, chạy trước đã nói sau.
Tiếng thét chói tai vang lên xung quanh: "Tân nương chạy rồi! Tân nương chạy rồi!"
Gần như ngay lập tức, bốn năm thị vệ mặc đồ đen không biết từ đâu chạy ra.
"Mẹ kiếp, vừa vào đã đuổi luôn rồi?" Mộ Tinh Hà vừa kinh ngạc vừa kéo Mộ Bạch chạy.
[Đẩy tủ quần áo ra phía sau có đường hầm bí mật, đáng lẽ phải đi đường hầm, cục cưng Tinh Hà bị Đại Bạch kéo sai đường rồi.]
[Cười chết, trốn thoát khỏi mật thất biến thành cuộc đua rượt đuổi.]
Mộ Tinh Hà kéo Mộ Bạch chạy qua con hẻm, tùy tiện tìm một căn phòng không khóa xông vào.
Mộ Bạch vừa quay đầu lại đã đối diện với một khuôn mặt.
"Á á á á á á ưm ưm ưʍ..."
"Á á á á á á trời ơi."
Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Bạch, một người bị bịt miệng một người bị đá chân.
Khi định thần lại mới phát hiện đối phương là người mình quen.
"Tiêu Nhiên?"
"Anh Mộ Bạch?"
Không đợi hai người nói thêm gì, một tràng tiếng ồn ào đã truyền vào tai bốn người.
"Vừa rồi cô nương chạy về hướng này, tìm!"
"Chuyện tân nương thành thân liên quan đến sự hưng suy của gia tộc, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát!"
Thẩm Thanh Châu là người phản ứng đầu tiên, tìm một cây gậy gỗ chặn cửa lại.
"Ở đây toàn là phòng, không có đường nào khác, chúng ta đi dạo một lượt, tìm xem xung quanh còn cơ quan nào không."
"Sao cái cửa này mở ra rồi?"
Tiếng trò chuyện của thị vệ bên ngoài truyền vào.
Thẩm Thanh Châu nói nhỏ: "Mau tìm."
Bốn người lập tức bắt đầu hành động.
Thị vệ bên ngoài đẩy cửa: "Sao không đẩy ra được?"
Bên trong cửa là bốn người đang lục tung hòm xiểng, bên ngoài cửa là một đám thị vệ đông nghịt.
Hung thần ác sát.
[Ôi trời ơi, tim tôi đập thình thịch, hy vọng ở đây có đường thứ hai.]
Cánh cửa lớn bắt đầu bị thị vệ bên ngoài đập.
Bốn người vẫn đang tìm kiếm khắp phòng.
Cuối cùng Thẩm Tiêu Nhiên tìm thấy một bình hoa trên kệ, mở ra đường hầm bí mật phía sau tủ quần áo.
Đường hầm tối om, những ngọn nến trên tường đột nhiên bừng sáng thắp sáng xung quanh.
"Bọn họ ở trong đó!"
Thẩm Tiêu Nhiên chạy vào đầu tiên, vẫy tay: "Đi mau."
Thẩm Tiêu Nhiên đi đầu, Mộ Bạch đi cuối, sau khi mọi người vào trong, cửa tủ quần áo từ từ đóng lại.
Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Thẩm Tiêu Nhiên mới lên tiếng hỏi Mộ Tinh Hà: "Sao hai người lại ở đây?"
"Bị người ta đuổi, hoảng loạn chạy đại vào đây." Mộ Tinh Hà tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Tại anh ấy hết, cứ đòi vào trốn thoát khỏi mật thất gì đó."
Thấy Mộ Tinh Hà chỉ về phía Mộ Bạch, Thẩm Tiêu Nhiên như tìm được đồng minh: "Tôi cũng không muốn vào, tại chú ấy hết!"
Mộ Tinh Hà và Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhìn về phía hai người phía sau: "Vậy tại sao phải chơi trốn thoát khỏi mật thất?"
"Không có tiền, điểm cao mà."
"Điểm cao."
Mấy trò khác chỉ được mười điểm hai mươi điểm, cao nhất là năm mươi điểm, chỉ có cái này ba trăm điểm.
[Ha ha ha chị em khổ nạn.]
[Cười chết, tham điểm số như thế cẩn thận không ra được, công cốc một trận. Sao không học Dao Dao bên cạnh ý, chơi mấy trò như tháp rơi tự do gì đó là xong.]
[Người phía trước nghĩ tốt cho người ta đi, không thích thì sang kênh phát sóng trực tiếp khác. Bốn kênh phát sóng trực tiếp còn chưa đủ cho bạn xem à?]
Bốn người đi xuống theo cầu thang, chẳng mấy chốc đã thấy hàng loạt quan tài xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhìn những chiếc quan tài đen kịt được viết đầy những văn tự màu đỏ khó hiểu, lụa trắng bay bay trong gió, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu.
Da đầu Mộ Tinh Hà tê dại.
[Mẹ ơi, cái này ghê quá.]
[May mà xem vào ban ngày.]
Thẩm Tiêu Nhiên trực tiếp treo cả người lên người Thẩm Thanh Châu.
Thẩm Tiêu Nhiên: Bây giờ chú út chính là thần của anh ta, ai cũng đừng hòng tách bọn họ ra!
Mộ Tinh Hà quyết định sau tập này ra ngoài sẽ đi mách mẹ đẻ, cô thực sự sắp phát bệnh tim rồi.
Thẩm Tiêu Nhiên nhắm mắt ôm cánh tay Thẩm Thanh Châu, run rẩy: "Ý là có thể bật đèn không vậy."
Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói xong, một ngọn đèn ở giữa phòng lập tức sáng lên.