Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 9: Trốn thoát khỏi mật thất

[Đại Bạch! Không được bắt nạt Tinh Hà!]

[Tinh Hà thật đáng thương, mặc niệm.]

[Mộ Bạch làm anh trai lúc này cũng đứng dậy rồi.]

[Thẩm Tiêu Nhiên và chú của cậu ấy bên cạnh cũng ở trong đó.]

Sau khi bốn nhóm tách ra, phòng phát sóng trực tiếp cũng chia thành bốn.

Sau khi Mộ Bạch và Mộ Tinh Hà đi vào, bọn họ được nhân viên công tác đưa cho một bộ đàm rồi vào trong.

[? Nhóm của Thẩm Tiêu Nhiên đã ra ngoài rồi sao?]

[Chưa đâu, vẫn đang loanh quanh bên trong. Thẩm Tiêu Nhiên đang được chú út kéo đi.]

[Vậy hai người này cứ như thế vào trong à? Không cầm đèn gì sao?]

[Không biết, có lẽ đạo diễn Trương không cho mang?]

Ban đầu bình luận tưởng bên trong đã được giải mã, nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, cảnh tượng vẫn chưa được giải mã.

[Hình như lối vào của hai nhóm Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Bạch khác nhau.]

[Tôi đã chơi Trốn thoát khỏi mật thất này rồi, bên trong rất rộng, có nhiều tuyến đường tương đương với nhiều nhánh phụ.]

Sau khi Mộ Bạch và Mộ Tinh Hà vào trong, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đã chuyển sang chế độ nhìn ban đêm.

[Ôi trời ơi, không có camera theo vào sao?]

[Hai anh em dũng cảm xông vào mật thất, gan to thật.]

[Bên Thẩm Tiêu Nhiên cũng như vậy, từ chó săn một giây biến thành gà thét chói tai. Tôi đeo tai nghe xem mà tai sắp bị cậu ấy hét điếc rồi.]

Hai người ở trong một căn phòng treo đầy lụa đỏ, xung quanh treo đầy mạng nhện bay bay trong gió.

Mộ Tinh Hà nhìn qua cửa sổ thấy sân vườn trước mặt treo lụa đỏ với đèn xanh, lập tức mang mặt nạ đau khổ, ý là, cô thà bị zombie đuổi còn hơn.

Mộ Bạch lắc lắc ổ khóa trên cửa: "Tìm chìa khóa trước đi."

Mộ Tinh Hà nhìn căn phòng tối đen như mực, tìm thấy một hộp diêm ở bàn trang điểm, thắp sáng những ngọn nến xung quanh.

Tối thế này làm sao tìm được?

Thế nhưng cô chưa kịp thở phào, những ngọn nến xung quanh đột nhiên bị dập tắt.

Tiếng cười the thé chói tai vang vọng khắp căn phòng: "Ngươi không chạy thoát được đâu! Ngươi không chạy thoát được đâu! Ngoan ngoãn ở lại đây chờ lấy chồng cho ta! Không lấy, ngươi chỉ có con đường chết!"

[Ối vãi đạn ông trời ơi, tiếng cười này quá rợn người rồi.]

[Đây là tuyến tân nương phải không?]

[Tuyến tân nương? Bên Thẩm Tiêu Nhiên thì sao?]

[Bên Thẩm Tiêu Nhiên đi tuyến tân lang. Cả hai đều đi tuyến chính của "Oán Gả".]

[“Oán Gả" thể loại kinh dị kiểu Trung Quốc cực kỳ đáng sợ trên mạng là của công viên giải trí này.]

[Đúng vậy, giải mã cốt truyện khá đơn giản, chủ yếu là bị đuổi nhiều, sau đó rất đáng sợ.]

Mộ Tinh Hà đợi tiếng cười biến mất mới dám cử động, thầm nghĩ trong lòng:

Mình là người sống lại, mình cũng là ma. Mình là người sống lại, mình cũng là ma.

(T^T).

Cuối cùng Mộ Bạch sờ thấy chìa khóa ở gần tấm ván giường dưới gầm giường, còn bị một bàn tay xương khô sàm sỡ.

[Trông Mộ Bạch rất bình tĩnh.]

[Mộ Bạch: Không có chút thực lực ai dám xông vào "Oán Gả" chứ.]

[Trước kia Mộ Bạch từng đóng phim kinh dị, chắc đã miễn dịch rồi.]

Thực tế trong lòng Mộ Bạch đã trở thành con gà thét chói tai lớn nhất hiện trường, nếu không phải camera đang quay, anh có thể hét to hơn cả Thẩm Tiêu Nhiên.

Mộ Bạch đưa chìa khóa cho Mộ Tinh Hà: "Mở cửa đi."

Mộ Tinh Hà trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khϊếp sợ: "Sao anh không mở?"

Mộ Bạch thấy vậy cũng không lãng phí thời gian, anh không muốn ở lại căn phòng rợn người này chút nào.

Sau khi mở khóa, cửa phòng lập tức mở ra, một khuôn mặt đầy nếp nhăn vô cùng dữ tợn xuất hiện trước mặt Mộ Bạch.

Bà lão nở nụ cười âm u: "Cô nương, cô định đi đâu vậy?"

[Điện thoại của tôi vừa bị tôi ném ra ngoài.]

[Sắp bị dọa phát bệnh tim rồi.]

[Bên Kiều Duyệt và Khương Dao, đồ ngọt cà phê vui chơi mùa hè.]

[Bên Mộ Bạch và Thẩm Tiêu Nhiên, lụa đỏ nến trắng hôn lễ kiểu Trung.]

[Không ai thấy buồn cười sao, một người đàn ông trưởng thành như Mộ Bạch lại bị gọi là cô nương.]