Cô vẫn thắc mắc sao dọc đường đi lại yên tĩnh đến thế, hóa ra là cô đã bắt nhầm người.
Ngón tay Mộ Tinh Hà co lại.
(。•́︿•̀。) Ưʍ...
Cô đã không biết nên đặt tay ở đâu nữa.
"Xin lỗi nhé, kéo anh vào chỗ khó rồi. Ở đây không có lối ra, chúng ta vẫn nên quay lại thôi."
Nói xong, Mộ Tinh Hà định vội vàng quay lại, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Thẩm Thanh Châu nắm tay lại: "Khoan đã."
Những lời sắp nói ra bị Mộ Tinh Hà nuốt trở vào, vì cô nghe thấy tiếng sột soạt rợn tóc gáy.
Cả hai người đều không mở miệng nói chuyện, tiếng bò từ xa đến gần càng lúc càng rõ.
Mộ Tinh Hà giơ tay giật nhẹ tay áo của Thẩm Thanh Châu, nhỏ giọng nói: "Hình như là con ma nữ đó."
Sợ quá đi mất...
Thẩm Thanh Châu mở cửa tủ bên cạnh ra, nhét Mộ Tinh Hà vào trong, sau đó cũng chui vào.
Bàn tay to lớn vươn ra, đóng cửa tủ lại.
Tủ ở đây đủ cao, chứa Thẩm Thanh Châu cao lớn như vậy vẫn dư dả, nhưng không gian có vẻ không đủ rộng, Mộ Tinh Hà phải co người trong lòng Thẩm Thanh Châu mới có thể chứa được hai người.
Đừng nhìn Mộ Tinh Hà dễ thương, cô cao một mét bảy đấy.
Xung quanh im ắng, có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người.
Một mùi hương khó tả nhẹ nhàng bao phủ lấy Mộ Tinh Hà.
Mộ Tinh Hà khẽ hít, nhân vật phản diện xịt nước hoa gì vậy, mùi thơm cực kỳ dễ chịu.
Nhưng mà rất nhanh, Mộ Tinh Hà đã kịp nhận ra mình đang làm gì, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng lên.
Cứu mạng, cô đang làm gì vậy?
Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn.
Thẩm Thanh Châu cúi đầu, khẽ nói: "Đến rồi."
Anh vừa nói xong, Mộ Tinh Hà đã cảm thấy bên tai ngứa ngứa.
Mộ Tinh Hà không tự chủ được rụt cổ lại.
Chết tiệt, nhân vật phản diện đang làm gì vậy?
Anh không biết sức hấp dẫn của mình sao?
Ưm a (。・//ε//・。).
"Bùm!"
Tiếng tủ bị đập mạnh đột ngột vang lên.
Tiếng động lớn lập tức đập vỡ bong bóng màu hồng của Mộ Tinh Hà.
Mộ Tinh Hà nhìn ra ngoài qua khe hở trên cửa tủ.
(((╹д╹;))) Mẹ ơi, con không ghi hình nữa...
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Mộ Tinh Hà, đôi môi đỏ thẫm nở nụ cười quái dị, bên môi nhỏ xuống vài giọt máu.
Mộ Tinh Hà cảm thấy cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.
Não bộ lập tức chết máy.
Không biết tên Mộ Bạch kia đã bị nó ăn mất chưa?
Cảm giác sợ hãi khiến Mộ Tinh Hà lại chui sâu vào lòng Thẩm Thanh Châu thêm chút nữa, tiện thể kéo áo sơ mi ngoài của Thẩm Thanh Châu che lên cửa tủ.
Bên ngoài dường như biết người bên trong đã chuẩn bị xong.
Trong chớp mắt, ngăn tủ bắt đầu rung lắc dữ dội.
Kéo theo người bên trong cũng bắt đầu choáng váng.
Mộ Tinh Hà cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp ngất rồi sắp ngất rồi.
Thẩm Thanh Châu hơi nhíu mày, giơ tay bảo vệ đầu Mộ Tinh Hà.
Một tay còn lại lén gõ hai cái lên cửa tủ.
Con ma nữ đang điên cuồng lắc tủ bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức dừng lại, sau đó từ từ buông tay ra, dường như đã hiểu được điều gì đó, lập tức bò đi theo trần nhà.
[Là ảo giác của tôi sao? Hình như ma nữ này sợ chú út.]
[Người phía trước, bác không phải người duy nhất thấy vậy đâu.]
[Chị ma nữ này cũng ghê thật, vẫn luôn treo mình trên dây cáp bò trên trần nhà.]
[Không nói những cái đó, các bác không thấy hai người họ có chút mập mờ sao?]
[Đại Bạch ghi hình chương trình giải trí lần này sẽ không góp cả em gái luôn chứ?]
Thẩm Thanh Châu mở cửa tủ, vừa định bước ra đã bị một lực kéo giật lại.
Anh cúi đầu nhìn, tay Mộ Tinh Hà vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh.
Mộ Tinh Hà hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, ngượng ngùng buông tay ra.
Thẩm Thanh Châu bước ra quan sát một vòng, đưa tay về phía Mộ Tinh Hà: "Đi ra đi, nó đi rồi."
Mộ Tinh Hà nắm tay Thẩm Thanh Châu chui ra: "Cảm ơn."
Mộ Tinh Hà hít sâu một hơi, lại nắm tay Thẩm Thanh Châu đi về: "Đi đi đi, mau đi tìm anh trai tôi, tôi sợ anh ấy bị ăn mất."
Càng sợ tôi bị anh ấy làm gỏi.
Thẩm Thanh Châu cảm nhận được bàn tay bị nắm lấy, khóe môi cong lên thành một đường cong.