Em Mần Thịt Rồi À?

Chương 5.1

"Nhiễm? Nhiễm gì cơ?" Lâm Mộng Chi nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng không muốn chấp nhận hai từ này lại xuất hiện trên người bạn mình.

Ô Hành lại cố tình nhấn mạnh: "Tớ nói, tớ hình như bị nhiễm rồi."

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn như khúc gỗ của Lâm Mộng Chi, Ô Hành tiếp tục nói: "Trên người tớ xuất hiện rất nhiều vết đốm xanh giống chỗ mắt này, có chỗ đậm màu, có chỗ thì nhạt."

Lâm Mộng Chi không tin: "Chắc chắn là do vết cũ Ô Thế Minh đánh cậu thôi!"

"Mộng Chi, chúng ta phải gom hết vật tư trước khi tớ hoàn toàn biến đổi. Cậu nói trên xe buýt ban đầu chỉ có hai người cắn người khác, nhưng sau vụ đâm xe thì số lượng đã tăng lên bảy tám người. Điều này chứng tỏ tốc độ lây nhiễm đang tăng nhanh, dịch bệnh bùng phát toàn diện chắc chắn chỉ còn là chuyện trong vài ngày tới. Dự báo thời tiết nói mùa mưa sẽ kết thúc vào thứ Hai tuần sau, tớ đoán…"

"Ô Hành!" Lâm Mộng Chi không thể tin nổi nhìn người bạn thân của mình đang phân tích rành rọt, "Đó là trọng điểm à?"

"Vậy thì là gì?" Ô Hành nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu bị nhiễm rồi, cậu mẹ nó bị nhiễm rồi! Cậu sắp chết rồi đấy!" Lâm Mộng Chi hét lên đầy hoảng loạn, nước mắt gần như trào ra.

Ô Hành thoáng ngừng thở, cụp mắt xuống: "Chết thì có sao đâu."

"Chúng ta đến bệnh viện trước đã," Lâm Mộng Chi cầm chìa khóa xe máy, định kéo Ô Hành ra ngoài, "Biết đâu chỉ là bệnh gì đó thôi."

Ô Hành hất tay cậu ta ra, ném ba lô xuống trước mặt Lâm Mộng Chi. Bên trong là toàn bộ số tiền mà Ô Hành thu gom được. "Không kịp nữa rồi, chúng ta đi mua vật tư."

Lâm Mộng Chi nghiến chặt răng, cả người đều không khống chế được mà phát run.

Sau khi chào bà nội xong, Ô Hành mặc chiếc áo len dày của Lâm Mộng Chi rồi cùng cậu ta bước ra khỏi sân. Từ khoảnh khắc leo lên xe máy, nước mắt của Lâm Mộng Chi đã không thể kìm lại được nữa.

Ô Hành đội mũ bảo hiểm, bên tai ngoài tiếng gió rít gào thì chỉ còn tiếng khóc nức nở của Lâm Mộng Chi.

"A Hành, như thế này thật bất công, quá bất công với cậu."

"Tại sao người xui xẻo lúc nào cũng là cậu? Lẽ ra cậu phải là con một, nhưng Tằng Lệ Khả lại mang thai ngoài ý muốn, không nỡ bỏ, liền sinh ra một đứa em gái ngốc nghếch, bắt cậu phải hầu hạ nó như trâu như ngựa."

"Ô Thế Minh, cái tên cầm thú bề ngoài đạo mạo ấy, gã ta coi cậu như bao cát suốt hơn mười năm trời."

"Tớ đã nghĩ rằng khi cậu vào đại học, cậu có thể chạy trốn, có thể rời khỏi cái gia đình đó, nhưng tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"

Giữa những lời trách móc đầy bi phẫn của Lâm Mộng Chi, Ô Hành vẫn bình tĩnh tính toán số tiền trong tay có thể mua được bao nhiêu vật tư.

Lúc này, chợ sỉ vẫn chưa đóng cửa, ánh đèn trong các cửa hàng vẫn sáng trưng. Nhưng dù sao cũng đã muộn nên trong chợ cũng chẳng có bao nhiêu khách.

"Chúng ta mua gì trước?" Lâm Mộng Chi vừa sụt sịt vừa hỏi, đôi mắt đã sưng đỏ hoe vì khóc.

Ô Hành cúi đầu nhìn vào ghi chú trên điện thoại, khẽ nói: "Cách xa tớ một chút, bây giờ tớ hơi muốn cắn người rồi."

Lâm Mộng Chi lập tức nhảy lùi ra xa ba mét.

Nghe tiếng động, Ô Hành ngẩng lên nhìn cậu ta, ngượng ngùng cười: "Lừa cậu thôi."

"Đậu!!!"

Bị Ô Hành chọc ghẹo một câu, tâm trạng u ám của Lâm Mộng Chi cũng đỡ hơn phần nào.

Có lẽ… cậu ấy chưa chắc đã bị nhiễm đâu.

"Cộng số tiền của cả hai chúng ta lại cũng chưa tới hai mươi vạn, phải tiết kiệm một chút, hẳn là có thể mua không ít đồ."

"Hai mươi vạn cũng nhiều lắm rồi." Lâm Mộng Chi làm công mấy năm cộng thêm số tiền lừa gạt từ bà nội mới chỉ dành dụm được năm vạn.

"Không nhiều đâu. Lần này chúng ta mua vật tư ít nhất cũng phải tính theo trăm ký. Một ký gạo tầm năm đồng, một tấn là năm ngàn đồng. Đó còn mới chỉ là gạo, tớ…"

"Một tấn? Không phải chứ, Ô Hành, cậu chơi lớn vậy à?" Lâm Mộng Chi suýt thì kinh ngạc rớt cằm, "Tớ thấy không cần mua nhiều thế đâu, biết đâu chỉ vài ngày nữa bệnh viện đã nghiên cứu ra vắc-xin rồi thì sao?"

Ô Hành hoàn toàn phớt lờ lời Lâm Mộng Chi, "Chúng ta mua gạo trước, kêu họ giao hàng tận nơi, tốt nhất là giao vào ban đêm. Nếu tối nay không giao hết thì tối mai tiếp tục, tóm lại không được để họ giao vào ban ngày."

Lâm Mộng Chi cũng đồng ý: "Tránh để hàng xóm thấy rồi hỏi này hỏi nọ, phiền lắm."

Nhưng quan điểm của Ô Hành lại khác: "Mộng Chi, nếu tất cả chúng ta đều bị nhốt trong nhà, họ không có lương thực, nhưng họ biết chúng ta có. Cậu nghĩ bọn họ sẽ làm gì?"

Lâm Mộng Chi im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp: "Tớ không biết."

"Cậu biết rõ mà." Ô Hành nói, ánh mắt hướng về cửa hàng gạo và dầu gần đó, "Bắt đầu thôi, cậu mặc cả đi."

Thiếu niên cúi đầu nhìn lướt qua bảng giá sỉ của các loại gạo, sau đó chỉ vào một loại gạo có giá tầm trung, hỏi ông chủ đang ngồi sau quầy cắn hạt dưa: "Loại gạo tám đồng một ký này, tôi lấy hai tấn, có hàng không?"

"Bao nhiêu? Hai tấn?" Ông chủ ban đầu còn chẳng thèm liếc nhìn hai đứa nhóc, nhưng vừa nghe số lượng, lập tức ngồi thẳng dậy.

Biểu cảm của Lâm Mộng Chi cũng khϊếp sợ y hệt ông chủ.

Nhưng còn chưa kịp hỏi Ô Hành tại sao từ một tấn lại thành hai tấn, thì cái giá mà ông chủ đưa ra - tự xưng là đã rất ưu đãi rồi - khiến cậu ta không nhịn được mà xắn tay áo lên.

"Chú đùa à? Tám đồng? Nơi tôi làm việc trước kia mua một tấn mà giá chỉ hơn sáu đồng một ký thôi. Bọn tôi lấy hai tấn, chú vẫn đòi tám đồng? Tôi nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận hai đồng một ký."

Lâm Mộng Chi tựa vào quầy thu ngân, mặt đầy vẻ "Cháu đã cố lắm rồi, chứ hai đồng vẫn còn thấy đắt."

Ô Hành liếc nhìn Lâm Mộng Chi một cái, sau đó đi sang bên cạnh xem các loại dầu ăn.

"Hai đồng? Trời đất ơi, vậy thì chú lỗ vốn mất! Hai đồng thực sự không được, chú không bán nổi đâu."

Lâm Mộng Chi giơ ba ngón tay: "Ba đồng, không thể cao hơn nữa."

"Ba đồng cũng không được." Ông chủ nhăn nhó mặt mày, "Hai tấn đúng là đơn hàng lớn thật, nhưng chú làm ăn không thể chịu lỗ được. Cháu cũng phải để chú kiếm chút chứ."

"Vậy thêm một đồng." Lâm Mộng Chi lười biếng nói.

"Thêm năm hào nữa được không? Bốn đồng rưỡi."

Lâm Mộng Chi đập bàn: "Chốt!"