Vừa quay lưng đi, cả Lâm Mộng Chi lẫn ông chủ đều lén thở phào một hơi.
Ô Hành ở cách đó không xa chọn một loại dầu ăn, cậu nhìn ông chủ nói: "Năm mươi thùng."
Lâm Mộng Chi cũng nhìn ông chủ, vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác ban nãy: "Chú tự ra giá đi."
Cuối cùng, giá gạo và dầu đều thấp hơn ước tính ban đầu của Ô Hành. Tuy rằng chênh lệch mỗi ký chỉ có một, hai đồng, nhưng với số lượng lớn như vậy, số tiền tiết kiệm được cũng rất đáng kể, huống chi cả cậu và Lâm Mộng Chi đều không giàu có gì.
Sau khi chốt đơn hàng lớn, ông chủ cũng hào phóng hơn, điều hai chiếc xe tải lớn đến chở hàng. Nhân tiện còn trống một ít chỗ, Ô Hành mua thêm vài thùng mì gói, mì sợi và bánh quy nén chất lên xe.
Lâm Mộng Chi nhìn đồng hồ, vừa chạy tới chạy lui vừa dặn dò tài xế và nhân viên giao hàng: "Giao hàng trễ một chút, tầm mười hai giờ đêm mới xuất phát, tôi sẽ bù thêm tiền."
Ô Hành đi trước, bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ hộp.
Rau củ, trái cây tươi hay thịt cá đều không để được lâu, nhưng cũng không thể không bổ sung vitamin. Tận thế rồi thì đừng nói đến chuyện kén chọn hương vị, có cái ăn đã là tốt lắm rồi.
Lâm Mộng Chi bước vào theo, Ô Hành nhìn cậu ta, cậu ta lập tức kéo Ô Hành sang một bên, câu đầu tiên ra khỏi mở miệng chính là: "Bớt giá đi, mắc quá thì tụi tôi không lấy đâu."
Mười thùng trái cây đóng hộp, hai mươi thùng rau củ, hai mươi thùng thịt cá hộp. Khi đi ngang qua cửa hàng thịt tươi, Ô Hành lại gọi ông chủ đặt trước một con heo. Nhưng cậu yêu cầu chủ tiệm phải ướp muối hết trước khi giao, mỗi ký cậu sẽ trả thêm một đồng.
Ông chủ tuy thấy lạ nhưng chỉ cần có tiền là được, ông gật đầu lia lịa đồng ý.
Lâm Mộng Chi mặc cả đến khô cả miệng, sau khi mua xong thịt heo, cậu ta kêu gào đòi uống nước nghỉ ngơi, rồi thản nhiên đặt mông ngồi trên băng ghế trước cửa tiệm người ta, nhất quyết không nhúc nhích, bảo Ô Hành tự đi loanh quanh trước.
Ô Hành suy nghĩ một chút: "Vậy tớ đi xem hạt giống trước."
Thực ra, nhà của Lâm Mộng Chi nằm ở tầng một, có một khoảng sân rộng. Nhưng nếu ngày tận thế đến, trồng rau trong sân chắc chắn không thực tế. Chưa nói đến việc có thể bị hàng xóm dòm ngó, mà chỉ riêng việc đi lại trong sân cũng sẽ khiến những thứ kỳ quái nghe thấy động tĩnh mà mò tới.
Vậy nên đối với chuyện mua hạt giống, Ô Hành có tính toán riêng của mình - tận thế ập đến, thế giới nhất định sẽ hỗn loạn. Có thứ mới sinh ra, thì chắc chắn sẽ có thứ biến mất. Đây là quy luật tất yếu của sự thay đổi. Những thứ mà thời bình có thể dễ dàng mua được, sau này có thể sẽ trở thành hàng hóa quý hiếm có tiền cũng không mua được.
Khu bán nông sản nằm ở góc chợ. Đã mua sắm cả buổi, đi qua không ít cửa hàng, phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh đèn đường hai bên lối đi thì vẫn còn ánh sáng yếu ớt.
Khu nông nghiệp này còn đóng cửa sớm hơn, chỉ còn duy nhất một tiệm còn sáng đèn.
Ô Hành chạy chậm về phía cửa hàng kia, nhìn lướt một vòng nhưng không thấy chủ tiệm đâu. Trong góc trong cùng có một tấm rèm xanh dùng làm cửa, phía sau có ánh sáng và tiếng động loạt soạt khe khẽ.
Hầu hết các cửa hàng đều dùng gian trước để buôn bán, phía sau làm bếp ăn, nên cũng không ảnh hưởng đến việc trông coi cửa hàng. Ô Hành nghĩ chắc ông chủ đang ăn khuya bên trong, bèn tự nhiên đi đi lòng vòng trong cửa hàng xem hàng.
Bắp cải, dưa leo, cà chua, ớt, cà tím, tỏi, bắp, bí đỏ, cần tây… Ô Hành lướt qua một lượt, dự định mua mỗi loại một ít. Hạt giống không cần mua quá nhiều, vì chỉ cần gieo xuống đất, nó có thể tiếp tục sinh sôi.
Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh lạ lùng vang lên phía sau, cắt ngang suy nghĩ của Ô Hành.
Ngón tay Ô Hành khựng lại trên kệ, hơi nín thở.
Một mùi hôi thối nồng nặc thoang thoảng trong không khí.
Cái mùi này - cậu đã từng ngửi thấy trên người Trần Song và Triệu Tiền Tôn trước đó.
Ánh mắt Ô Hành trầm xuống, ngón tay lần dọc theo kệ hàng, trong chớp mắt rút con dao gọt trái cây ra, ngay khoảnh khắc ấy thứ phía sau cũng gào thét nhào tới.
Thiếu niên siết chặt cán dao, tim đập thình thịch. Một đường đao dứt khoát, lưỡi dao cắm thẳng vào đầu kẻ đó.
Gương mặt thối rữa áp sát, cái miệng há to phả ra mùi hôi không thể chịu nổi. Tiếng gầm gừ trong cổ họng dần nhỏ lại, cho đến khi tắt hẳn.
Ô Hành rút dao ra, xác đối phương đổ ập xuống đất, không nhúc nhích.
Ô Hành đi tới đá nó một cái, xác nhận không còn phản ứng nào nữa, rồi mới cúi người bắt đầu nghiêm túc quan sát thứ này.
Hiển nhiên, đây là cùng một loại với Trần Song và Triệu Tiền Tôn. Nhưng nó biến dị triệt để hơn - hàm răng lộ ra ngoài hoàn toàn, làn da tím tái nhăn nhúm, đỉnh đầu lộ ra mấy mảng da đầu nhăn nheo, hai con mắt trắng dã như cá chết.
Dựa vào vóc dáng và quần áo, Ô Hành đoán, có lẽ đây chính là ông chủ tiệm.
Đứng im một lát, không biết nghĩ gì, Ô Hành liếc nhìn con phố trống không phía sau lưng, rồi ngồi xổm xuống, cầm dao đâm vào đầu ông chủ thêm lần nữa.
Thiếu niên cầm dao, đâm liên tục năm, sáu nhát. Tiếng phập phập vang lên, cậu cau mày, như không hài lòng lắm.
Dứt khoát, cậu thọc tay vào hốc mắt của ông chủ, ngoáy một hồi, không bỏ sót chỗ nào.
Không biết là do biến dị hay bản chất vốn vậy, nhưng thứ bên trong sọ quá mềm nhũn, khiến Ô Hành cảm thấy trải nghiệm này rất tệ.
"Cậu đang tìm gì vậy?" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
Ô Hành ngẩng đầu lên, thấy Tạ Sùng Nghi đội mũ lưỡi trai, đứng nhìn mình từ trên cao. Dưới vành nón, đôi mắt đào hoa kia nhìn cậu, khiến sống lưng bất giác lạnh toát.
Thiếu niên chậm rãi rút tay ra khỏi đầu ông chủ.
"Tôi thấy ông ấy thật đáng thương. Tôi... cứu ông ấy." Ô Hành nói, giọng đều đều.
Tạ Sùng Nghi suýt bật cười ra tiếng. Hắn đứng thẳng, nhét hai tay vào túi áo khoác: "Đừng moi nữa. Não của thây ma không có gì đâu."
"Sao cậu biết?" Ô Hành kinh ngạc hỏi.
"Trên đường tới đây, tôi không cẩn thận lỡ móc thử hai cái rồi." Nói là "lỡ", nhưng trong giọng điệu của Tạ Sùng Nghi lại ẩn chứa chút tiếc nuối.
Đọc truyện trên app có làm nhiệm vụ nhận xu hằng ngày để đọc truyện đó nha