Ăn vài miếng cơm đã nguội, Ô Hành cầm kéo vào nhà vệ sinh, cắt phăng mấy lọn tóc trước trán.
Đôi mắt cậu lộ ra hoàn toàn, nhưng vẫn chẳng toát lên chút sinh khí nào.
Cậu xưa nay không quan tâm đến diện mạo của bản thân hay người khác, vốn cũng chẳng phân biệt rõ ràng được từng gương mặt.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu lại dừng lại trên khuôn mặt mình rất lâu, như thể phát hiện ra điều gì đó khó tin.
Ô Hành đóng cửa nhà vệ sinh, bật hết đèn lên, ghé sát vào gương.
Ở khóe mắt cậu xuất hiện một vết bầm xanh chưa từng có trước đây.
Cậu nhớ lại tin nhắn mình đã gửi cho Tạ Sùng Nghi.
Lúc trước còn nói về người khác, giờ lại đến lượt chính mình.
Tại sao?
Cậu chưa từng tiếp xúc với những người kỳ lạ kia.
Ô Hành nghĩ đến Trần Song và Triệu Tiền Tôn vào buổi sáng. Nhưng… cậu đâu có bị họ làm bị thương.
Là lây qua đường không khí sao? Không thể nào, bệnh càng dễ lây thì triệu chứng càng nhẹ.
Cảnh tượng này cậu đã thấy trong phim ảnh, và gần như có thể chắc chắn rằng nó lây qua dịch cơ thể.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Ô Thế Minh, giọng ông bình tĩnh nói: "Ô Hành, con ở trong đó lâu quá rồi, em con tè ra quần rồi kìa."
Ô Hành không đáp.
Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. Quả nhiên, không chỉ có trên mặt, mà trên cơ thể cậu cũng xuất hiện nhiều vết xanh tím.
Cậu đếm sơ qua những chỗ có thể nhìn thấy, ngoại trừ những vết bầm cũ do bị Ô Thế Minh đánh, tổng cộng có mười sáu vết.
"Ô Hành?" Ngoài cửa, tiếng gọi của Ô Thế Minh càng lúc càng âm trầm.
Mỗi lần gọi một tiếng, ông lại gõ cửa một cái.
Ô Hành vừa mặc xong quần, cửa nhà vệ sinh liền bị Ô Thế Minh đạp văng.
Ô Hành còn chưa kịp né tránh thì đối phương đã tung một cú đá thẳng vào người cậu.
Ô Hành ôm đầu bằng hai tay, cả người bị đá văng ra xa.
Ô Thế Minh luôn mang dáng vẻ nho nhã, lúc này lại ung dung tháo kính xuống đặt lên bồn rửa mặt, chậm rãi xắn tay áo lên: "Ba gọi con bao nhiêu lần? Con không thèm đáp lấy một câu? Giả vờ không nghe thấy à?"
Ô Hành chật vật bò dậy từ nền gạch lạnh ngắt, ôm lấy hông: "Không có."
"Vậy tại sao ba gọi con mà con không trả lời?" Ô Thế Minh bước đến trước mặt cậu, giơ tay tát thẳng một cái.
Bên mặt bị tát đau rát, tai ong ong vang vọng. Ô Hành chật vật đứng vững, không nói một lời.
Ô Thế Minh liên tục tát cậu bảy tám cái.
Mặt Ô Hành vốn đã gầy, đến cái tát thứ hai, hai má đã bắt đầu sưng lên rõ rệt. Đến khi Ô Thế Minh dừng tay, nửa khuôn mặt cậu đã sưng tấy, tụ máu đỏ rực.
"Xin lỗi." Ô Thế Minh hạ tay áo xuống, có vẻ cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Giọng Ô Hành mơ hồ không rõ: "Con xin lỗi ba."
Lúc này, Tằng Lệ Kha dắt Ô Chỉ vào.
Vừa thấy Ô Hành mặt mũi bầm tím, người đầy vết thương, bà đẩy mạnh Ô Thế Minh: "Anh làm cái gì vậy? Dạy con mà đánh đến mức này sao?"
Bà quay sang Ô Hành: "Ra ngoài chờ đi, để mẹ lau sạch cho Tiểu Chỉ xong rồi mẹ thoa thuốc cho con."
Ô Hành lặng lẽ mặc áo, đi ra ngoài.
Ngồi trên sofa, mặt Ô Hành vẫn còn đau rát và tê dại.
Cậu chẳng còn cảm giác gì với vị giác, cúi đầu sửa đi sửa lại danh sách trong ghi chú điện thoại.
Dù bản thân đã có dấu hiệu biến đổi, nhưng những vật dụng cần mua vẫn phải mua.
Lâm Mộng Chi và bà Lâm vẫn cần dùng đến…
À, còn cả con chó của cậu nữa.
Ô Chỉ từ nhà vệ sinh bước ra, lo lắng nhìn Ô Hành.
Một lát sau, Tằng Lệ Kha cũng đi ra, bà tìm một lọ thuốc mỡ, ngồi xuống bên cạnh Ô Hành, dịu dàng bôi thuốc lên mặt cậu.
Ô Hành mặc cho bà thoa tới lui, không phản kháng.
Ban đầu, Tằng Lệ Kha chỉ tập trung vào việc thoa thuốc. Nhưng khi đối diện với ánh mắt cậu, bà bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt đó… giống như rắn vậy.
"Sao lại nhìn mẹ như thế?" Tằng Lệ Kha rùng mình.
Hàng mi Ô Hành khẽ rủ xuống. "Mẹ, tối nay con muốn sang nhà Lâm Mộng Chi ngủ."
Tằng Lệ Kha nghĩ cậu bị Ô Thế Minh đánh nên buồn, muốn tìm bạn tâm sự, liền gật đầu không suy nghĩ: "Đi đi, nhưng trước khi đi phải dạy em con làm toán đã."
"Dạ." Ô Hành gật đầu. "Cảm ơn mẹ."
Ô Chỉ hồi hộp ngồi đợi anh hai trong phòng.
Khác với căn phòng nhỏ đơn sơ của Ô Hành, phòng của Ô Chỉ có một cửa sổ sát đất lớn, thoáng đãng, sáng sủa.
Bên trong bày đầy búp bê Barbie và thú nhồi bông mà cô bé thích.
Thấy anh hai bước vào, Ô Chỉ nhỏ giọng gọi: "Anh…"
Ô Hành ngồi xuống mép giường: "Cho em 20 phút. Không làm xong bài tập thì đừng gọi anh là anh nữa."
"Em… em làm ngay làm ngay! Em đã giải được hai bài rồi!" Ô Chỉ cuống cuồng cầm bút. "20 phút nhất định sẽ xong!"
Trí tuệ của Ô Chỉ chỉ dừng ở mức tám chín tuổi, mà còn là một đứa trẻ không mấy thông minh.
Cô bé phụ thuộc vào Ô Hành hoàn toàn, ngay cả Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha cũng phải xếp sau.
Trong vòng 20 phút, cô bé cũng hoàn thành bài tập trong thời gian quy định, nhìn bài tập đã làm xong cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé nâng bài tập lên, cẩn thận đưa cho Ô Hành: "Anh, có thể kiểm tra rồi."
Ô Hành thu điện thoại lại, lướt qua bài tập. Đáp án đều đúng, nhưng cậu vẫn không hề nở nụ cười thường ngày, chỉ đứng dậy bỏ đi.
“Anh ơi!” Ô Chỉ không được anh hai mỉm cười làm phần thưởng, luống cuống níu lấy vạt áo Ô Hành: "Em biết anh lại bị đánh vì em… Nhưng anh đừng ghét em, em cầu xin anh mà, được không? Em sẽ cố gắng học, em sẽ cản ba lại, anh đừng không thích em mà…"
Ô Hành vẫn thờ ơ. Cậu gạt tay Ô Chỉ ra, không ngoái đầu lại rời khỏi phòng.
Dưới lầu, vừa nghe tiếng gõ cửa, Lâm Mộng Chi lập tức chạy ra mở cửa.
"Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ!” Lâm Mộng Chi kéo Ô Hành vào, đóng cửa lại. Trong nhà ngoại trừ bà nội thì không có ai khác, cậu ta hạ giọng nói: "Xe buýt số 13 ở khu Hán Nam, Hán Châu có hai thằng đột nhiên nhào lên cắn người! Một hành khách bị cắn toạc cả mặt, bọn nó còn ăn luôn! Xe đâm vào bồn hoa, sau đó có bảy tám người bò ra khỏi xe lao vào cắn người đi đường! Đến lúc khống chế được, thì đã có mấy chục người bị cắn rồi!"
“Ô Hành, cái này không phải giống hệt mấy phim zombie ư?”Lâm Mộng Chi sợ đến mức như thể bản thân đang trong phim.
Chiều nay cậu ta còn bán tín bán nghi với lời Ô Hành nói, đến tối thì đã hoàn toàn được chứng thực.
Dưới ánh đèn, Ô Hành lặng lẽ nhìn cậu bạn nhảy nhót.
"May mà có cậu ở đây, cậu phản ứng nhanh. Nếu không nhắc, tớ còn tưởng đây chỉ là bệnh dại thông thường."
"Mộng Chi." Ô Hành cố gắng cắt ngang lời Lâm Mộng Chi.
"Không phải chúng ta còn phải ra ngoài mua đồ sao? Phải cẩn thận một chút, đừng để bị thứ đó cắn, bị thứ đó cắn chắc chắn là biến đổi luôn!"
"Mộng Chi…" Giọng Ô Hành lớn hơn một chút.
"Hả?" Lâm Mộng Chi ngừng luyên thuyên, quay sang nhìn Ô Hành.
Ánh mắt lướt qua mặt cậu bạn, vừa nhìn, Lâm Mộng Chi liền nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Ô Hành, lần này cậu ta nhảy càng cao hơn. "Đệt mẹ! Lão già Ô Thế Minh lại đánh cậu nữa?!"
"Không phải chuyện đó." Ô Hành chỉ vào những vết bầm đang chuyển tím trên mặt mình.
Giọng cậu lạnh lùng, chậm rãi nói: "Mộng Chi, hình như tớ bị lây nhiễm rồi."