Em Mần Thịt Rồi À?

Chương 4.1

Danh sách liên hệ trên WeChat của Ô Hành chưa đến 20 người, tất nhiên trong đó không có Tạ Sùng Nghi.

Cậu mở lại nhóm lớp mà mình đã tắt thông báo từ lâu, tìm thấy tài khoản của đối phương rồi gửi yêu cầu kết bạn.

Tạ Sùng Nghi vừa chấp nhận yêu cầu liền nhắn đến: "Tại sao cậu lại quan tâm đến bài đăng đó? Cậu phát hiện ra điều gì sao?"

"Không có." Ô Hành trả lời: "chỉ là thấy hứng thú thôi."

"Nếu muốn vào danh sách đen của tôi thì cứ tiếp tục nói dối, tôi không quan tâm đâu."

Trong đôi mắt u ám của Ô Hành thoáng hiện lên một tia khó chịu. Tạ Sùng Nghi thông minh nhưng lại không đi theo lẽ thường.

Nghĩ một lúc, cậu gõ tin nhắn: "Chẳng phải trước đây đã xảy ra vài vụ người cắn người sao? Dù ảnh chụp trên mạng đã gần như bị xóa hết, nhưng lúc ảnh chụp vẫn còn, tôi đã đặc biệt quan sát. Những kẻ cắn người ấy có đôi mắt vô hồn, da tái xanh lẫn sắc đen, trên mặt xuất hiện những vết bầm lớn. So với bị bệnh, họ trông giống cái xác đã chết một thời gian hơn."

"Dự báo thời tiết hôm nay nói mùa mưa sắp kết thúc. Trực giác tôi mách bảo rằng chuyện không đơn giản như vậy. Nhìn thấy bình luận của cậu, tôi cảm giác rằng chúng ta có cùng suy nghĩ."

Tạ Sùng Nghi trả lời rất đơn giản: "Tốt nhất cậu nên chuẩn bị nhiều vật tư trong nhà."

Ô Hành giả vờ không biết: "Vật tư? Ý cậu là đồ ăn?"

"Cậu biết gì sao?"

"Không biết gì cả," Tạ Sùng Nghi nói, "nhưng đã xem hết Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6."

"Đi đây."

Ô Hành không tiếp tục truy hỏi nữa. Nếu đối phương nói "đi đây" thì chắc là thật sự offline rồi.

Cậu nhìn sang góc phải trên cùng màn hình, hai vợ chồng kia sắp tan làm rồi, cậu phải bắt đầu nấu cơm thôi.

Cậu thiếu niên đứng dậy, mở cửa phòng.

Ô Chỉ đang hăng hái lau sàn phòng khách, căn phòng bị cô bé làm bừa bộn giờ đã gọn gàng trở lại.

"Ô Chỉ, đi hấp cơm đi."

Cô bé lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Rõ!"

Ba mẹ của hai anh em về đến nhà khi trời gần tối. So với thời tiết âm u bên ngoài, căn nhà lại ấm áp hơn hẳn. Vừa bước vào cửa, nét mặt họ liền rạng rỡ lên.

Ô Hành đã nấu cơm xong.

Ô Chỉ đang bưng bát đũa ra ngoài, vừa thấy ba mẹ liền vui vẻ reo lên: "Ba! Mẹ!"

"Ôi chao, bé cưng Tiểu Chỉ!" Tằng Lệ Kha đổi dép, bước đến bàn ăn, ôm lấy Ô Chỉ rồi hôn cô bé một cái, thuận tiện cầm luôn bộ bát đũa trên tay cô bé đặt xuống bàn: "Biết phụ giúp anh trai rồi hả? Giỏi lắm!"

"Cảm ơn mẹ đã khen!" Ô Chỉ cười tươi, hai má lúm đồng tiền hiện rõ.

"Vậy mẹ rửa tay rồi ăn cơm đây."

Tằng Lệ Kha vừa nói vừa xắn tay áo lên, đi đến bồn rửa tay, lấy một ít xà phòng. Trong lúc xoa tay, bà nhìn sang thiếu niên đang dọn dẹp trong bếp, thấp giọng nói: "Tại sao lại để em gái giúp con? Con bé thì có thể giúp được gì cho con?"

Ô Hành cầm giẻ lau, lặng lẽ lau sạch dầu mỡ trên máy hút khói.

Tằng Lệ Kha tiếp tục quở trách, trên tay bà đầy bọt xà phòng: "Ô Hành, con nên hiểu chuyện chứ. Tiểu Chỉ như vậy, bố mẹ chỉ có thể trông cậy vào con chăm sóc con bé. Nhưng con cứ mãi không hiểu chuyện, mẹ đã nhiều lần thấy Tiểu Chỉ làm việc nhà rồi. Con nói xem, con bé thì làm được gì cho ra hồn?"

Ô Hành đáp gọn một câu "Con biết rồi." Cậu vẫn chăm chú vào công việc trong tay.

Tằng Lệ Kha nhìn dáng vẻ nữa sống nữa chết của con trai, lửa giận bùng lên, đẩy cậu một cái: "Nói to lên, ba mẹ không cho con ăn cơm chắc?"

Ô Hành suýt đập đầu vào máy hút khói, may mà kịp thời vịn vào bếp. Cậu đáp với âm lượng lớn hơn: "Con biết rồi, mẹ."

Người phụ nữ rửa tay xong, lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi bếp. Ngay sau đó, ba của cậu bước vào.

Dưới ánh đèn, cái bóng rộng lớn của Ô Thế Minh hoàn toàn bao trùm lên thân hình mảnh mai như nhành liễu của cậu thiếu niên.

"Lại chọc mẹ giận rồi," ông đẩy gọng kính, giọng điềm đạm đến mức lễ độ: "Mẹ con đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, về đến nhà còn bị con chọc giận. Ô Hành, phải hiểu chuyện hơn chút đi."

Trong tiếng nước chảy ào ào, Ô Hành lại nhỏ giọng đáp: "Con biết rồi."

Ô Thế Minh mắc chứng sạch sẽ. Ông rửa tay theo quy trình bảy bước tận ba lần.

Trong khoảng thời gian đó, Ô Hành đã lau sạch máy hút mùi và bếp ga. Cậu vòng ra phía sau Ô Thế Minh, đến một vòi nước khác để giặt khăn.

Ánh mắt Ô Thế Minh từ ngoài cửa sổ chuyển sang thiếu niên trước mặt, nhìn một lát rồi chậc lưỡi: "Ô Hành, tóc con..."

Rửa tay xong, ông tắt vòi nước, dùng tay ướt vén mái tóc trước trán cậu lên: "Hơi dài rồi đấy, không thấy vướng mắt à?"

Ô Hành siết chặt khăn trong tay: "Ngày mai con sẽ đi cắt."

Lúc này, Ô Thế Minh mới nở nụ cười: "Vậy mới là con ngoan của ba mẹ chứ."

Lúc ra khỏi bếp, ông dặn dò thêm: "Ăn xong nhớ dạy em con làm toán."

Trong bếp chỉ còn lại Ô Hành. Ô Chỉ rón rén chạy vào, áp sát vào cậu: "Anh, ba lại mắng anh ư? Anh đừng buồn nha, dù sao em cũng sẽ không mắng anh đâu."

Ô Hành mặt không chút thay đổi, lặng lẽ giặt xong khăn rồi vứt sang một bên. Cậu cúi đầu nhìn Ô Chỉ: "Nếu cún con sủa hai tiếng, anh sẽ không buồn nữa."

Ô Chỉ lấy hai tay che miệng, vui vẻ sủa: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Thiếu niên lạnh nhạt dời mắt đi: "Anh không buồn nữa rồi, em đi ăn cơm đi."

Cô bé thấy anh trai đã vui lên, liền hớn hở chạy đi.

Không gian quanh Ô Hành trở về vẻ tĩnh mịch mà cậu ưa thích.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực chất là đang nhìn chính mình phản chiếu trên kính, cùng với hình ảnh ba người đang vui vẻ ăn cơm phía sau lưng mình.

Cậu đã nuôi dạy Ô Chỉ trở thành một con chó chỉ nghe lời mình. Như mong muốn của Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha, với tư cách là chủ nhân, cậu đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời sau này của Ô Chỉ bị thiểu năng trí tuệ.