Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Chọn Phát Điên Ngay Từ Đầu

Chương 20

"Vậy nên hàng hóa của các người mới có đủ như vậy? Ông Bành, ông chắc hẳn đã lừa không ít người rồi nhỉ?"Tần Tinh Nguyệt tò mò hỏi.

Cô vừa kiểm tra hàng xong, các loại thuốc hiếm mà thị trường không có đều có đủ. Để gom được số hàng này, không thể chỉ dựa vào quan hệ đơn thuần mà trong một hai ngày là có thể làm được.

Rõ ràng, đây là lô hàng họ đã tích trữ từ lâu, lợi dụng nó để lừa hết người này đến người khác.

Nhưng mà...

Nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy, không hề sợ hãi, nụ cười của ông chủ Bành khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó lại cười: "Tần tiểu thư dám một mình đến đây, quả nhiên gan lớn! Nhưng lúc này có cố tỏ ra bình tĩnh cũng vô ích thôi. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn giao tiền ra thì hơn! Cô là người thông minh, chắc hẳn biết nên chọn thế nào!"

"Nếu không, nơi này hoang vu không một bóng người, nếu cô có xảy ra chuyện gì, e là ngay cả xác cũng chẳng ai tìm thấy đâu!"

"Tất nhiên rồi, người thông minh sẽ biết lựa chọn đúng!"

Tần Tinh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Thấy cô như đã nhận ra tình thế, ông chủ Bành cười phá lên.

Tần Tinh Nguyệt quả nhiên là người thông minh, biết rõ tình hình trước mắt, chỉ có điều, hình như cô quá tự tin rồi. Một cô gái dám nửa đêm một mình đến nơi hoang vắng, ông ta thực sự bội phục lá gan của cô!

"Tần tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt! Tôi – ông Bành đây chỉ cầu tài, không muốn gây án mạng. Nếu sau này cô vẫn muốn hợp tác với tôi, tôi cũng rất hoan nghênh! Cô cứ yên tâm, lần sau vẫn giá đó, nhưng đảm bảo hàng là hàng thật!"

Ông ta cười nói đầy thân thiện, ánh mắt nhìn cô vô cùng hài lòng.

"Ông nói sai rồi! Hàng tôi lấy, nhưng không chỉ hàng, mà cả mạng tôi cũng phải giữ. Còn tiền..."

Giọng Tần Tinh Nguyệt chợt dừng lại, cô rút một con dao nhỏ từ trong không gian ra, đâm thẳng vào đối phương. Nhân lúc ông ta đau đớn, cô xoay người lùi ra sau, đổi sang một thanh đao lớn hơn rồi chém về phía tên cao gầy: "Hàng tôi lấy, mạng tôi giữ, còn tiền? Ban đầu là để trả các người, nhưng giờ thì không! Tiền, tôi cũng lấy!"

Tên đàn ông cao gầy né nhanh, không bị chém chết ngay, nhưng cánh tay vẫn bị rách một đường lớn. Tần Tinh Nguyệt thất vọng thở dài.

Thân thể này vẫn còn quá yếu, không thể so với kiếp trước. Xem ra, khi rảnh rỗi, cô nhất định phải rèn luyện thể lực.

Có như vậy, sau này mới có thể một nhát một mạng, một nhát một mạng...

Con dao nhỏ là dao gọt hoa quả cô lấy từ nhà, còn thanh đao là thứ mà đám người tên đầu trọc để lại trên chiếc xe tồi tàn. Giữa đêm đến nơi hoang vu thế này, sao cô có thể không có bất kỳ sự chuẩn bị nào chứ?

Nhìn về phía ông chủ Bành và mấy tên đồng bọn đã lộ vẻ hoảng sợ, Tần Tinh Nguyệt chẳng buồn nói thêm một lời thừa thãi, kéo theo thanh đao và bước về phía bọn họ.

Lúc này, bọn họ cũng hoàn hồn lại. Không ngờ một con nhóc như cô trong tình huống này mà vẫn dám phản kháng. Ông chủ Bành cười lớn: "Không biết sống chết! Bắt sống cô ta lại cho tôi, dạy dỗ cho cô ta biết nghe lời!"

Mấy tên nhanh chóng lao đến bệ đá gần đó, một tên cầm lấy thanh đao, vẻ mặt hung ác. Nhìn động tác thuần thục của bọn họ, có thể thấy đây không phải lần đầu bọn họ làm chuyện này.

Nhưng khi quay đầu lại, bọn họ phát hiện Tần Tinh Nguyệt, người vừa ở trong hang động, đã biến mất không dấu vết. Biểu cảm hung tợn phút chốc trở nên ngơ ngác, cả bọn hoang mang nhìn quanh: "Người đâu rồi?"

Tần Tinh Nguyệt đã lẻn vào không gian, sau đó lặng lẽ xuất hiện phía sau một tên đàn em, thanh đao trong tay cô như biến thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực anh ta. Máu tươi phun trào, nhưng cô đã nhanh chóng biến mất lần nữa vào không gian.

"Chết tiệt, cô ta đâu rồi..."

"Chẳng lẽ chúng ta gặp ma sao!"

"Người bình thường nào lại dám đến nơi này vào giữa đêm khuya chứ!"

Tận mắt chứng kiến cảnh một người đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, cú sốc tâm lý quá lớn khiến ông chủ Bành và đồng bọn không thể tin vào mắt mình.