Thẩm Thư Chước đứng yên tại chỗ, bên tai là tiếng gió nóng hổi khi chiếc xe lao qua. Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã bị chiếc xe tải nghiền nát rồi.
Vạt áo khẽ tung bay.
Âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, hàng mi Thẩm Thư Chước khẽ run, cậu chậm rãi quay đầu lại, cảm giác như mình vừa trở về năm 14 tuổi.
Đôi mắt đen láy, cứng nhắc chớp chớp một cái rồi bỗng nhiên có một bàn tay che trước mắt cậu.
"Đừng nhìn."
Tạ Tư Ninh ôm chặt lấy Thẩm Thư Chước, từng bước kéo Thẩm Thư Chước ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong lúc đó, Thẩm Thư Chước chậm rãi tựa cằm lên vai Tạ Tư Ninh từng bước lùi về phía sau.
Chỉ chút nữa thôi...
Ánh mắt đen láy vô cảm của Thẩm Thư Chước dừng lại trên chiếc xe tải đang đâm thẳng vào bồn hoa bên đường. Chậm thêm một nhịp nữa thôi, Tạ Tư Ninh sẽ phải thay cậu chịu cú va chạm khủng khϊếp ấy.
May mà...
May mà cậu đã kịp kéo Tạ Tư Ninh lại.
Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Vương Lỗi xách theo mấy lon nước ngọt vừa mua ở siêu thị. Sắc mặt cậu ta tái mét, vội vã chạy đến trước mặt hai người. Trán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy: "Không sao chứ... không sao chứ..." Đến cuối câu giọng gần như nghẹn lại.
Cảm giác cận kề cái chết khiến Tạ Tư Ninh mất một lúc lâu mới hoàn hồn, anh vỗ vai Vương Lỗi rồi trấn an: "Không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ."
Vương Lỗi há miệng nhưng không thốt nổi lấy một lời, chỉ đứng đó thở hổn hển từng hơi lớn, nước mắt dâng lên.
Chỉ mới rời đi mua nước chưa bao lâu mà suýt chút nữa cậu ta đã phải chứng kiến cái chết của bạn mình. Hai chân Vương Lỗi nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Cậu ta ngẩn người thật lâu, sau đó run rẩy móc điện thoại ra gọi điện cho mẹ Tạ Tư Ninh.
Cùng lúc đó, Tạ Tư Ninh vẫn đang ôm chặt Thẩm Thư Chước vào trong lòng. Trái tim anh đập dồn dập. Nhớ lại khoảnh khắc nguy cấp khi sợi dây leo quấn chặt lấy quanh eo anh. Anh hỏi: [Bây giờ...tôi còn phải lựa chọn nữa không?]
8806: [Không cần.]
[Đinh! Chúc mừng ký chủ. Tình tiết quan trọng đã hoàn thành.]
Trong nguyên tác, Thẩm Thư Chước đã bị xe tải đâm bay. Cơ thể cậu ấy bị nghiền nát. Dù có khả năng phục hồi mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể tái sinh nhanh được. Tai nạn đó đã đẩy cậu ấy vào con đường hắc hóa.
Tạ Tư Ninh biết trước sẽ có tình tiết này nhưng anh không nghĩ là nó sẽ đến vào hôm nay. Đột ngột như thế, tựa như có ai đó đang cố tình giăng bẫy vậy.
"Tạ Tư Ninh..."
Dựa vào vai anh, giọng Thẩm Thư Chước khàn đặc: "Ôm tôi..."
"Tôi vẫn đang ôm đây."
Tạ Tư Ninh ngẩng đầu, hai tay áp chặt lên lưng Thẩm Thư Chước. Anh dốc toàn bộ sức lực ôm lấy Thẩm Thư Chước, như thể muốn hòa vào làm một với người trong lòng.
"Đừng sợ...Đừng sợ..."
Tạ Tư Ninh vẫn ở đây.
Thẩm Thư Chước không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ để Tạ Tư Ninh ôm mình. Đến khi mẹ Tạ lái xe đến nơi, Tạ Tư Ninh mới chậm rãi buông tay.
Mẹ Tạ lúc này đã không còn dáng vẻ trầm ổn như ngày thường, bà vội vã bước đến bên anh, đôi tay run rẩy chạm vào anh kiểm tra khắp nơi: "Không sao chứ, không sao chứ..."
Vương Lỗi lúc này cũng đã hồi sức, nghe vậy bèn đáp: "Dì ơi, anh Ninh và anh Thẩm đều không sao. Chỉ là tài xế bên kia không biết là có chuyện gì..."
Khi nhận được điện thoại từ Vương Lỗi, đầu óc mẹ Tạ gần như trống rỗng. Giờ phút này, tận mắt thấy con trai mình bình an vô sự, bà mới dần lấy lại bình tĩnh. Bà khẽ gật đầu, nói: "Chuyện đó để dì lo. Dì sẽ bảo trợ lý đưa ba đứa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện."
Tạ Tư Ninh định nói rằng mình không cần nhưng lại bị mẹ Tạ chặn lại bằng một ánh mắt nghiêm nghị.
Sau khi rời bệnh viện, Tạ Tư Ninh nhận được cuộc gọi từ mẹ. Vừa mới mở miệng gọi một tiếng "Mẹ" thì bà đã nói: "Con đưa điện thoại cho Thẩm Thư Chước đi."
Tạ Tư Ninh: "Được."
Anh thuận tay đưa điện thoại cho Thẩm Thư Chước, cũng tiện thể nhận lấy tập kết quả kiểm tra cậu ấy đang cầm.
Thẩm Thư Chước nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng gọi: "Dì ạ."
Mẹ Tạ khẽ đáp lại, sau đó bình tĩnh thuật lại những thông tin bà nắm được.
Thẩm Thư Chước cụp mắt lắng nghe. Một lát sau, cậu trầm giọng nói: "Con biết rồi. Dì cứ xử lý theo ý của dì là được."
Mẹ Tạ đáp lại một tiếng rồi cúp máy.
Tạ Tư Ninh nhận lại điện thoại, tò mò hỏi: "Mẹ tôi nói gì với cậu vậy?"
Thẩm Thư Chước nhìn Tạ Tư Ninh, tự nhiên lấy lại xấp giấy trên tay Tạ Tư Ninh rồi thản nhiên nói: "Liên quan đến ba mẹ tôi."
Tạ Tư Ninh "ồ" một tiếng rồi không hỏi thêm nữa.
Anh không muốn khơi lại vết thương lòng của Thẩm Thư Chước. Nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ tự khắc kể với anh thôi.
Vương Lỗi - người cũng được "hưởng ké" một lần khám sức khỏe toàn diện rướn người qua hỏi: "Vậy bữa ăn còn tính không?"
Tạ Tư Ninh: "Ăn chứ. Bánh sinh nhật của tôi mà."
*
Trong phòng bao.
Tạ Tư Ninh ngồi đối diện Thẩm Thư Chước, nhìn nhân viên phục vụ mang lên chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn. Anh ghé sát lại, quan sát một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, nhỏ giọng nói:
"Trông cũng đẹp đấy chứ."
Trên chiếc bánh kem phủ đầy kem tươi, trang trí bằng những loại trái cây có màu sắc tươi tắn.
Đối diện là Thẩm Thư Chước đang cầm chiếc mũ sinh nhật, từng chút một gấp lại cho ngay ngắn bằng những ngón tay thon dài, lạnh trắng. Dưới ánh mắt có phần ngại ngùng của Tạ Tư Ninh, Thẩm Thư Chước nhẹ giọng hỏi:
"Có muốn đội không?"
Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước, chẳng hiểu sao hai vành tai anh lại nóng lên.
"Đội..."
Anh ngước mắt lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Thẩm Thư Chước. Tạ Tư Ninh cứ thế mở to mắt nhìn Thẩm Thư Chước tiến lại gần, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua má anh. Thẩm Thư Chước giúp anh đội mũ sinh nhật lên, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn.
Ánh đèn trong phòng bao dịu dàng tỏa xuống.
Tạ Tư Ninh đội chiếc mũ sinh nhật màu vàng kim, trông không khác gì một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích. Ngũ quan tinh xảo, khí chất phóng khoáng toát ra từ cậu thiếu niên được nuôi dạy trong nhung lụa. Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Thư Chước, vành tai của Tạ Tư Ninh càng lúc càng đỏ hồng.
Tạ Tư Ninh có cảm giác là lạ. Nhiệt độ cơ thể như đang dần tăng lên dưới ánh nhìn của Thẩm Thư Chước.
"Cậu..."
Tạ Tư Ninh muốn bảo Thẩm Thư Chước đừng nhìn mình nữa. Nhưng đến khi mở miệng thì lại không biết phải nói thế nào.
Bên cạnh, Vương Lỗi đã cắm xong nến lên bánh, cậu ta quay đầu hỏi:
"Tôi thắp nến nhé? Có muốn ước gì không, anh Ninh?"
Nghe vậy, Tạ Tư Ninh như được giải thoát.
"Có chứ."
Từng cây nến lần lượt được thắp lên.
Trên bánh, dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Tạ Tư Ninh tròn 18 tuổi càng lúc càng rõ ràng. Tạ Tư Ninh khẽ nhắm mắt, hàng mi hơi run lên. Anh lặng lẽ ước nguyện ở trong lòng.
Lúc anh thổi nến, Thẩm Thư Chước ngồi đối diện liền bấm máy chụp lại khoảnh khắc ấy.
Tiếng "tách" vang lên khe khẽ.
Sinh nhật tuổi 18 của Tạ Tư Ninh chính thức được lưu giữ trong bức ảnh này.
*
Sau khi ăn tối xong thì cũng đã gần 7h tối rồi.
Vương Lỗi lên xe vẫy tay với Tạ Tư Ninh ra hiệu mình đi đây. Tạ Tư Ninh gật đầu, anh nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay sang bên cạnh.
Thẩm Thư Chước vẫn đứng đó.
Vừa rồi anh có uống một chút rượu trái cây, giờ đầu óc có hơi choáng váng.
"Thẩm Thư Chước."
Tạ Tư Ninh dường như đã say. Anh ghé sát lại, ngước nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Thẩm Thư Chước, lẩm bẩm nói:
"Cậu hình như đẹp trai hơn tôi một chút... phải làm sao đây..."
Thẩm Thư Chước ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đôi mắt đen láy như mực, trầm tĩnh của Thẩm Thư Chước nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi say của Tạ Tư Ninh.
Một lúc sau, Thẩm Thư Chước mới khẽ nói:
"Không đẹp bằng cậu."
"Thật sao?"
Tạ Tư Ninh cười ngốc nghếch hai tiếng, có vẻ là rất vui.
Anh túm lấy vạt áo đồng phục của Thẩm Thư Chước, từng bước đi về phía trước.
Cả người anh đều tràn đầy cảm giác tự do chưa từng có.
Tạ Tư Ninh ngẩng đầu:
"Tối nay trăng tròn quá."
Thẩm Thư Chước cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Trên bầu trời, mây đen che khuất ánh trăng.
Thẩm Thư Chước khẽ "ừ" một tiếng:
"Trăng đẹp lắm."
"Đẹp!"
*
Về đến nhà.
Tạ Tư Ninh lao thẳng lên giường lớn, trong khi Thẩm Thư Chước - người bị anh kéo về nhà cho bằng được thì vẫn còn bị bỏ lại ngoài cửa.
"Cạch."
Cửa đóng lại.
Thẩm Thư Chước đứng ngoài, hỏi qua cánh cửa:
"Không tắm à?"
Cậu thiếu gia nhỏ vốn định ngủ thẳng một giấc nghe vậy liền he hé đôi mắt mơ màng, cố hết sức chống người ngồi dậy.
Tạ Tư Ninh gật đầu:
"Tắm."
Tạ Tư Ninh ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, mơ màng nói:
"Quần áo... giúp tôi lấy với..."