Thẩm Thư Chước không từ chối.
Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, cậu mới chậm rãi quay đầu liếc nhìn chậu cây bên góc phòng. Những sợi dây leo bên trong ngày càng vươn dài ra, cành lá mỗi lúc một dày hơn.
Tiếng nước từ phòng tắm vang lên đều đặn.
Quái vật có thính giác nhạy bén đến mức có thể nghe thấy được cả những hơi thở nhỏ nhất. Nhịp tim, tiếng hít thở, tiếng nước chảy, tất cả hòa vào nhau tạo thành sự tồn tại của Thẩm Thư Chước lúc này.
Giữa làn hơi nước mờ ảo.
Tạ Tư Ninh đẩy cửa bước ra, chiếc áo thun rộng thùng thình được mặc đại trên người. Anh vừa lười biếng lau tóc vừa chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thư Chước. Khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến ửng hồng.
"Tôi tắm xong rồi."
Thẩm Thư Chước nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Tạ Tư Ninh:
"Lại đây."
Tạ Tư Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Do ảnh hưởng của chút rượu trái cây khi nãy, anh thấy cả người mình mềm nhũn, chẳng buồn nhấc tay lên. Lực lau tóc của Thẩm Thư Chước rất nhẹ khiến anh mơ màng muốn ngủ.
"Xong chưa?" Giọng Tạ Tư Ninh mang theo chút giọng mũi, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mờ. "Buồn ngủ quá..."
Thẩm Thư Chước đáp:
"Vẫn chưa khô hẳn."
"..."
Tạ Tư Ninh muốn từ chối nhưng trong đầu bỗng vụt qua những chuyện vừa xảy ra trong hôm nay. Cuối cùng, anh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, chỉ là ý thức đã hơi mơ hồ phản ứng cũng chậm đi nửa nhịp.
Anh thậm chí còn không phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, một sợi dây leo đã nhẹ nhàng trườn đến bên chân anh, khẽ khàng quấn lấy mắt cá chân anh.
Màu trắng phớt hồng của làn da và màu xanh thẳm của dây leo tạo thành một sự tương phản đầy thu hút.
Dây leo chậm rãi siết lấy cổ chân thiếu niên từng chút, từng chút một. Nó muốn lấn tới nhưng lại bị chủ nhân kiềm chế, chỉ dám áp sát vào làn da ấm áp của Tạ Tư Ninh.
Thích quá...
Động tác trên tay Thẩm Thư Chước thoáng khựng lại.
Tạ Tư Ninh mơ màng hỏi:
"Xong chưa?"
"Xong rồi."
Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Tạ Tư Ninh lại cảm thấy giọng của Thẩm Thư Chước có chút khàn khàn.
"Cậu bị cảm à? Nhà có thuốc, để tôi xuống lấy cho cậu."
"Không cần."
Tạ Tư Ninh "ồ" một tiếng. Rốt cuộc không chịu nổi nữa anh ngã thẳng xuống giường. Anh kéo chăn qua, theo thói quen đắp kín bụng rồi chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Thư Chước đứng dậy lặng lẽ nhìn Tạ Tư Ninh hồi lâu, yết hầu cậu khẽ chuyển động.
Ngoài cửa sổ, có vô số dây leo như được ai đó triệu hồi đua nhau bò dọc theo bức tường.
Từng chút, từng chút một.
Chẳng mấy chốc, cả tầng hai đã bị những sợi dây leo quấn chặt đan xen thành một mạng lưới dày đặc.
Thẩm Thư Chước quay lưng lại với cửa sổ, ánh đèn trong phòng dịu dàng rọi xuống bóng dáng cậu.
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng vốn ấm áp dường như đã biến thành một chiếc l*иg bằng dây leo được thêu dệt tỉ mỉ.
Thẩm Thư Chước xoay người.
Khi nhìn lại thì tất cả cảnh tượng ấy đã biến mất như một ảo ảnh.
Hơi thở của Tạ Tư Ninh vẫn còn vương trong phòng tắm.
Nước lạnh đổ xuống từ đỉnh đầu.
Chỉ cách một cánh cửa.
Tạ Tư Ninh trở mình trong giấc ngủ.
Một sợi dây leo xanh biếc lặng lẽ vươn ra từ cửa sổ, bò dọc theo mép giường từng chút từng chút một tiến đến.
Những nhánh dây non mềm mại khẽ khàng chạm vào vạt áo thun rộng của Tạ Tư Ninh rồi len lỏi vào bên trong.
Bằng bản năng vốn có, nó muốn tiếp cận con người mà nó yêu thích.
Thơm quá...
Mềm...mềm quá...
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bị bật mở.
"Rầm!"
Tiếng động vang lên, sợi dây leo đang áp lên bụng Tạ Tư Ninh lập tức co rụt lại, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không tung tích.