Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 23

Buổi tối.

Vì mối quan hệ thân thiết giữa Tạ Tư Ninh và Thẩm Thư Chước, mẹ Tạ thấy không cần thiết phải dọn thêm phòng riêng. Thế nên liền để Thẩm Thư Chước ở chung với con trai mình.

Bên ngoài cửa sổ, kể từ lúc ăn cơm tất niên xong, tiếng pháo hoa chưa từng ngừng lại.

Nằm trên giường, Tạ Tư Ninh bỗng nhiên nhớ đến chuyện đã xảy ra vào trong đêm giao thừa năm trước. Anh quay đầu sang thì liền thấy Thẩm Thư Chước đang nằm ngay bên cạnh mình.

Nghĩ ngợi một lúc, anh vươn tay chọc vào cánh tay đối phương tò mò hỏi:

“Cậu có thể gọi mấy sợi dây leo đó ra nữa không?”

Thẩm Thư Chước trầm mặc nhìn Tạ Tư Ninh.

“Có thể.”

Vừa dứt lời, một sợi dây leo xanh mướt liền nhẹ nhàng trườn ra. Lặng lẽ nằm ngay ngắn trên chăn ngay trước mặt Tạ Tư Ninh như thể mặc cho anh tùy ý chạm vào.

Tạ Tư Ninh vừa nói xong thì liền muốn thu hồi lại lời vừa nói ngay nhưng đã quá muộn.

Anh cúi đầu nhìn sợi dây leo trước mắt. Quan sát hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay chạm nhẹ vào mép lá, khẽ hỏi:

“Sao lá của nó lại nhỏ vậy?”

Thẩm Thư Chước: “Vốn dĩ là thế.”

Tạ Tư Ninh không mấy bận tâm, bàn tay lạnh buốt của anh tò mò nắm lấy một đoạn dây leo:

“Tôi làm thế này...cậu có cảm giác không?”

Hàng mi của Thẩm Thư Chước khẽ run run.

“Có.”

Tạ Tư Ninh hơi khựng lại. Anh nhanh chóng buông tay ra vờ như không có gì, cố gắng che giấu đi cảm giác ngượng ngùng đột nhiên dâng lên ở trong lòng:

“Vậy nó là một phần của cậu hay là giống kiểu chủ nhân và kẻ bị điều khiển?”

Thẩm Thư Chước lẳng lặng nhìn Tạ Tư Ninh, giọng khàn khàn nói:

“Nó chính là tôi.”

“Tôi chính là nó.”

Tạ Tư Ninh sững người sau đó anh bật thốt:

“Ngầu thật.”

Câu nói có chút khô khan.

Thẩm Thư Chước khẽ gật đầu:

“Ừ.”

Năm nay đón giao thừa, tiền mừng tuổi mà Tạ Tư Ninh và Thẩm Thư Chước nhận được còn nhiều hơn năm ngoái. Giống như năm trước, vừa trở về phòng anh đã đưa toàn bộ bao lì xì cho Thẩm Thư Chước, cười tít mắt nói:

"Anh Ninh cho cậu tiền mừng tuổi này."

"Thế còn cậu?" Thẩm Thư Chước hỏi: "Không giữ lại chút nào à?"

Tạ Tư Ninh lắc đầu: "Không giữ, tất cả đều cho cậu."

Anh hy vọng năm nay Thẩm Thư Chước vẫn có thể bình an vô sự như năm ngoái. Sau đó...thi đỗ vào ngôi trường đại học mà cậu ấy mong muốn.

*

Kì nghỉ Tết cổ truyền đã trôi qua.

Cuộc sống học tập vất vả của học sinh lớp 12 chỉ mới bắt đầu.

Nửa học kỳ sau, áp lực học tập càng lớn hơn.

Có lúc chỉ trong khoảng thời gian uống một ngụm nước, trên bàn của Tạ Tư Ninh đã xuất hiện hai, ba tờ đề thi. Mỗi ngày đắm mình vào biển đề. Nhiều đến mức đôi khi anh chẳng thể phân biệt được mình đang thức hay chỉ là đang mơ một giấc mơ dài.

Nếu không, tại sao lại mệt mỏi đến thế này chứ...

Vương Lỗi cũng có chung cảm giác đó.

Mỗi tối sau khi tan học về nhà, hai người vừa thoát khỏi danh hiệu "học sinh cá biệt" đều sẽ than thở đầy uể oải.

Mệt, mệt quá.

Thật sự rất mệt.

Đối với cuộc sống năm lớp 12, Tạ Tư Ninh chỉ có hai từ để hình dung: "Rất mệt."

Thời gian trôi qua. Trên góc bảng đếm ngược kỳ thi đại học liên tục bị giáo viên chủ nhiệm xóa rồi viết lại, viết rồi lại xóa. Cuối cùng vào tuần lễ trước kỳ thi, khó khăn lắm mới có được một buổi chiều thảnh thơi, Tạ Tư Ninh đeo cặp sách cười tươi bước ra cổng trường cùng phần lớn bạn bè trong lớp.

Vương Lỗi khoác vai Tạ Tư Ninh, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai. Cậu ta vừa đi vừa hỏi: "Ăn cơm không?"

Tạ Tư Ninh hỏi lại: "Ăn gì?"

Vương Lỗi ngó trái ngó phải rồi hạ giọng thì thầm: "Bánh sinh nhật của cậu."

"?"

Tạ Tư Ninh khó hiểu: "Chẳng phải lễ trưởng thành của tôi đã quyết định dời lại đến sau kỳ thi đại học rồi sao?"

Do kỳ thi đã cận kề mà sinh nhật của Tạ Tư Ninh lại sắp đến, ba mẹ anh lo anh sẽ bị phân tâm nên đã sớm quyết định dời lễ trưởng thành tuổi 18 đến sau khi kỳ thi kết thúc.

Vương Lỗi hạ giọng hơn nữa: "Anh Thẩm mua bánh sinh nhật cho cậu đấy, bảo tôi mời cậu đi ăn."

Tạ Tư Ninh ngẩn ra, anh quay đầu lại. Không nhanh không chậm theo sau bọn họ là Thẩm Thư Chước của tuổi 18 đã dần thoát khỏi vẻ u ám trước kia, gương mặt cậu ấy có góc cạnh rõ ràng. Nhận ra ánh mắt của Tạ Tư Ninh, Thẩm Thư Chước cũng nhìn sang.

Tạ Tư Ninh thu ánh mắt lại, anh quay sang hỏi Vương Lỗi: "Thật không đấy?"

Vương Lỗi vỗ ngực cam đoan: "Tôi chưa bao giờ nói dối."

Tạ Tư Ninh híp mắt: "Nhưng Thẩm Thư Chước đang ở ngay sau lưng đấy, cậu lén lút cái gì chứ?"

Dù có thì thầm thế nào thì Thẩm Thư Chước vẫn nghe thấy mà.

Vương Lỗi nhìn người anh em tốt của mình, nghiêm túc nói: "Cậu đúng là thẳng như ruột ngựa."

"?"

Tạ Tư Ninh ghê tởm mà hất tay Vương Lỗi ra khỏi vai mình: "Xin cậu bình thường lại chút đi."

*

Bên ngoài cổng trường.

Tạ Tư Ninh đi bên cạnh Thẩm Thư Chước, anh nhỏ giọng hỏi: "Thật sự chuẩn bị bánh sinh nhật cho tôi à?"

Giọng điệu chờ mong, ánh mắt rạng rỡ như một chú cún con đang vẫy đuôi.

[Đinh! Giá trị hắc hóa của phản diện -10, giá trị hắc hóa hiện tại: 15.]

Thẩm Thư Chước "ừ" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước, anh cười rạng rỡ dang tay nói: "Cậu cũng vui vẻ nhé!"

Bên đường, những học sinh lớp 12 hiếm hoi có được nửa ngày nghỉ đang tụm năm tụm ba trò chuyện, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi vui. Tạ Tư Ninh và Thẩm Thư Chước sóng vai đi trên phố, trong lòng cả hai đều nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật sắp tới.

Nhưng ngay lúc đó, ở bên kia đường, một âm thanh chói tai vang lên.

Chỉ trong chớp mắt.

Những tiếng hét kinh hãi của đám học sinh đã xé toạc không gian.

Tạ Tư Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc xe tải cồng kềnh đang lao thẳng về phía Thẩm Thư Chước bên cạnh anh. Thời gian dường như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Đôi mắt anh mở to. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt của Thẩm Thư Chước vẫn còn mang theo ý cười, hẳn là cũng đang mong chờ chiếc bánh sinh nhật sắp tới.

Gần như theo bản năng, Tạ Tư Ninh túm lấy vạt áo đồng phục của Thẩm Thư Chước, muốn kéo cậu ấy ra khỏi đó.

Nhưng không biết vì sao.

Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai Tạ Tư Ninh vang lên một giọng nói cơ giới:

[Đinh! Kích hoạt tình tiết quan trọng: tử vong. Xin hỏi ký chủ có đồng ý đổi vận mệnh với phản diện không?]

[Chấp nhận hay từ chối?]

[Đếm ngược: 3, 2...]

Mọi thứ xung quanh như bị kéo vào một đoạn phim quay chậm.

Tạ Tư Ninh quay đầu nhìn về phía Thẩm Thư Chước. Không biết vì sao, anh lại mỉm cười.

"Rầm!!!"

Chiếc xe lao thẳng tới.