Cuộc sống lớp 12 phần lớn chỉ xoay quanh hai điểm: nhà và trường.
Rồi cuối cùng...
Không lâu sau sinh nhật của Thẩm Thư Chước, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc. Hôm đó, tuyết rơi lất phất, Tạ Tư Ninh mỉm cười bước theo sau Thẩm Thư Chước đi vào con hẻm nhỏ rộn ràng tiếng người.
Những bông tuyết li ti bay đầy trời.
Mặc một chiếc áo lông dày, mỗi lần đi ngang qua một sạp hàng náo nhiệt, Tạ Tư Ninh đều dừng lại ngó nghiêng một chút. Mà hễ anh dừng bước thì Thẩm Thư Chước cũng tự nhiên đừng lại theo, lặng lẽ dõi theo anh.
Mua được ít đồ xong, hai người rẽ trái quẹo phải một hồi thì mới đến nhà.
Thẩm Thư Chước mở cửa. Còn Tạ Tư Ninh thì đã quá quen thuộc với nơi này anh tự nhiên ngồi xuống sofa. Chú cún nhỏ mất một chân trước giờ đã lớn thêm không ít, bộ lông trắng muốt xù lên trông như một quả cầu bông. Nó vểnh tai lên, vừa thấy Tạ Tư Ninh thì liền sung sướиɠ kêu ư ử, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục nhanh nhẹn nhảy đến bên chân anh hếch đầu đòi xoa.
Tạ Tư Ninh cười cười, anh ôm nó lên rồi tựa người vào sofa, vừa nhẹ nhàng xoa đầu nó vừa nói:
“Tiểu Ngoan của chúng ta lại lớn thêm rồi này.”
“Gâu!”
Cái đuôi nhỏ quẫy càng dữ dội hơn.
Thẩm Thư Chước đặt cặp sách xuống, thoáng liếc mắt:
“Nó béo lên nhiều rồi. Suýt nữa thì nhảy không nổi nữa đấy.”
Tạ Tư Ninh bật cười: “Làm gì có, Tiểu Ngoan nhà ta chỉ là đang trữ mỡ để dùng qua mùa đông thôi, đúng không nào?”
Chú chó trắng ngẩng đầu sủa một tiếng, phối hợp đến không thể hợp hơn.
Thẩm Thư Chước không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ bật điều hòa rồi xách túi rau mua dọc đường vào bếp. Hôm nay trời lạnh, theo thói quen thì nên ăn một bữa lẩu nóng hổi.
Lúc rửa rau, Thẩm Thư Chước đứng trước bồn nước. Còn bên cạnh là Tạ Tư Ninh đang lóng ngóng sắp xếp nguyên liệu lên đĩa. Anh vừa làm vừa hỏi:
“Gọi Vương Lỗi đến ăn không? Hình như hơi nhiều đồ ăn đấy.”
Thẩm Thư Chước gật đầu: “Cũng được.”
Trải qua một học kỳ khổ luyện, tình bạn giữa ba thành viên trong “liên minh học bá tập sự” - Tạ Tư Ninh, Vương Lỗi và Thẩm Thư Chước ngày càng bền chặt.
Nghe Thẩm Thư Chước đồng ý, Giang Tuyết Mãn liền lấy điện thoại ra rồi bấm gọi ngay cho Vương Lỗi, anh vào thẳng vấn đề:
“Lẩu, có ăn không?”
Đầu bên kia, Vương Lỗi hớn hở hỏi:
“Ở đâu vậy?”
“Nhà Thẩm Thư Chước. Đến không?”
“Chứ sao nữa! Chờ xíu, tới ngay!”
Nghe thấy vậy, Tạ Tư Ninh liền cúp máy. Anh vừa mới đặt điện thoại xuống thì đã thấy một sợi dây leo xanh biếc vươn đến trước mặt mình, đầu dây còn cẩn thận kẹp một quả nho tròn trĩnh.
Thẩm Thư Chước ngắn gọn nói: “Ngọt lắm.”
Hôm nay Thẩm Thư Chước đã đặc biệt chọn mua loại này.
Tạ Tư Ninh ậm ừ, theo thói quen hé miệng đón lấy. Anh cắn một cái, vị ngọt xen lẫn chút chua thanh lập tức lan tràn nơi đầu lưỡi. Anh bất giác sáng mắt lên.
Ngọt thật.
Nhưng còn chưa kịp ăn thêm quả nữa, điện thoại lại reo. Vương Lỗi gọi đến, giọng nói hơi lộ vẻ tủi thân:
“Anh Ninh ra đón đi, tôi sợ lạc đường...”
Tạ Tư Ninh phì cười. Anh trả lời một tiếng “Được rồi” rồi quay sang Thẩm Thư Chước nói một câu. Anh quấn khăn quàng cổ, đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Lúc tìm được Vương Lỗi, cậu ta đang co ro run rẩy. Cậu ta vừa đi theo Tạ Tư Ninh vào nhà vừa không ngừng càm ràm:
“Lạnh muốn chết luôn á.”
Tạ Tư Ninh thuận miệng đáp:
“Ai mà chẳng thế.”
Anh cúi người xỏ đôi dép lê mà Thẩm Thư Chước đã chuẩn bị sẵn - đôi dép lông trắng muốt hình cún con rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Vương Lỗi.
Tạ Tư Ninh ngớ người: “Sao thế?”
Vương Lỗi ngừng một lát, lẩm bẩm:
“Không có gì...”
Chỉ là...cảm giác hơi kỳ lạ.
Ánh mắt cậu ta chậm rãi lướt qua Tạ Tư Ninh rồi dừng lại thoáng chốc trên người Thẩm Thư Chước rồi tiếp tục trượt xuống...Cuối cùng, đập vào mắt cậu ta là một đôi dép lê giống hệt như của Tạ Tư Ninh, chỉ khác mỗi màu: một đen, một trắng.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Vương Lỗi càng lúc càng rõ rệt.
Dù đến lúc ngồi vào bàn ăn lẩu, cậu ta vẫn thấy có gì đó sai sai.
Bạn bè...có ai lại đi dép đôi với nhau không chứ?
Lại còn là loại dép lông siêu đáng yêu như vậy nữa!!!
Vương Lỗi không biết.
Nhưng phải nói thật, tài nấu ăn của Thẩm Thư Chước đúng là không tệ. Ít nhất nồi lẩu này đã khiến cậu ta và Tạ Tư Ninh ăn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên.
*
Ngày Tết cổ truyền, Tạ Tư Ninh lại kéo Thẩm Thư Chước về nhà mình.
Hai ngày trước, do học hành căng thẳng suốt một học kỳ dài lại vừa được nghỉ ngơi, Tạ Tư Ninh liền không thể kiềm chế nổi mà lôi kéo Thẩm Thư Chước và Vương Lỗi đi chơi khắp nơi.
Mấy người họ chẳng khác gì cá gặp nước, chơi vui quên cả lối về.
Mãi đến hôm Giao thừa, anh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ dẫn Thẩm Thư Chước về nhà.
Suốt cả buổi sáng, người thì dán câu đối đỏ, người thì nghịch ngợm đắp tuyết.
Tạ Tư Ninh đứng trước cửa nhà, trên tay cầm một cục tuyết to tướng. Mắt anh khẽ nheo lại, nhắm chuẩn sau lưng Thẩm Thư Chước rồi ném đi.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào người đối phương, cục tuyết đã bị những sợi dây leo xanh biếc xung quanh đánh tan.
Thấy không trúng, Tạ Tư Ninh cũng không giận. Anh chỉ cười khẽ, nhanh nhẹn nặn thêm một cục nữa.
Lần này, anh giơ tay ném.
Không có gì cản trở.
Quả cầu tuyết đập thẳng vào thái dương Thẩm Thư Chước vừa mới xoay người lại.
Nụ cười trên mặt Tạ Tư Ninh lập tức cứng đờ.
Anh sải bước chạy đến trước mặt Thẩm Thư Chước, hai bàn tay lạnh buốt áp lên gương mặt đối phương. Cẩn thận quan sát chỗ bị trúng đòn, giọng nói đầy nghiêm túc:
“Đau không? Sao cậu không tránh?”
Thẩm Thư Chước cụp mắt đối diện với ánh mắt lo lắng của người trước mặt, giọng cậu trầm thấp nói:
“Không đau.”
Tạ Tư Ninh sững người một lát rồi từ từ buông tay ra.
Anh bỗng dưng cảm thấy bầu không khí giữa mình và Thẩm Thư Chước có gì đó...không đúng lắm.
Đầu óc quay cuồng nửa ngày, anh mới khô khốc đáp lại một tiếng:
“Vậy lần sau... nhớ tránh đi.”
“Ừ.”
*
Trở vào trong nhà.
Trong bếp, mẹ Tạ đã cởi bộ vest công sở, tay nhào bột thoăn thoắt. Bên cạnh là ba Tạ đang bận rộn trộn nhân bánh, hai người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.
Thấy Tạ Tư Ninh bước vào, mẹ Tạ cười hỏi:
“Sao không ra ngoài chơi với Thư Chước nữa?”
“...”
Tạ Tư Ninh im lặng hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng, anh lặng lẽ xoay người bước ra ngoài.
Chỉ là...cảm giác có hơi kỳ lạ.
Chỗ nào cũng kỳ lạ.
*
Buổi chiều, sau khi ba mẹ Tạ gói xong sủi cảo, cả nhà cùng Thẩm Thư Chước đến nhà ông bà.
Người thân từng quây quần đón giao thừa vào năm ngoái, năm nay đều đã có mặt đông đủ cả.
Không khí vẫn rộn ràng và ấm áp như mọi năm.