Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 21

Mùa đông đến gần.

Thẩm Thư Chước không còn mặc chiếc áo mỏng manh như trước nữa mà thay vào đó là một chiếc áo hoodie dày cùng kiểu với Tạ Tư Ninh, chỉ là khác màu. Chuyện này bắt nguồn từ một lần mẹ Tạ đến đón anh tan học. Bà vô tình thấy Thẩm Thư Chước ăn mặc phong phanh. Kể từ đó, những gì Tạ Tư Ninh có thì Thẩm Thư Chước cũng sẽ có.

Mỗi lần Thẩm Thư Chước từ chối thì đều bị mẹ Tạ khéo léo tìm cách gạt đi.

Lúc này, Tạ Tư Ninh đang mặc chiếc áo hoodie trắng. Anh cúi đầu cắn một miếng khoai lang nóng hổi, bị bỏng đến mức rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Đầu lưỡi anh đỏ lên, khẽ rêи ɾỉ: "Nóng quá..."

Thẩm Thư Chước không nói gì, trên người mặc chiếc áo hoodie đen cùng kiểu với Tạ Tư Ninh. Một sợi dây leo xanh biếc bất ngờ vươn ra từ phía sau lưng cậu rồi đưa đến sát môi Tạ Tư Ninh.

Tạ Tư Ninh đã quen với cảnh này, anh không chút do dự mà dán môi lên đó. Đầu lưỡi đang bỏng rát chạm vào dây leo mát lạnh, anh khẽ cau mày sau đó thì thả lỏng. Cắn nhẹ một cái, chất lỏng tươm ra xoa dịu hoàn toàn cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi.

Tạ Tư Ninh buông miệng ra.

Giọng nói của anh vẫn còn có chút lơ lớ: "Cảm ơn."

Đây là một công dụng khác của dây leo mà anh tình cờ phát hiện ra: chữa thương.

Hôm đó trời đổ một trận mưa nhỏ. Trong giờ thể dục, Tạ Tư Ninh vô tình bị bạn học phía sau đẩy ngã. Đầu gối của anh bị trầy xước, chảy không ít máu. Khi Thẩm Thư Chước nhìn thấy, sắc mặt cậu ấy lập tức sa sầm.

Trên đường cõng anh đến phòng y tế, Tạ Tư Ninh cứ liên tục lên tiếng trấn an Thẩm Thư Chước nhưng ánh mắt u ám của Thẩm Thư Chước vẫn không chút thay đổi.

Cho đến khi nằm trên giường bệnh, còn chưa kịp mở miệng nói thêm, mắt anh đã bị bàn tay của Thẩm Thư Chước che lại.

Chỉ chốc lát sau.

Một chất lỏng mát lạnh âm thầm bôi lên miệng vết thương ở nơi đầu gối của anh. Hàng mi anh khẽ run, Tạ Tư Ninh len lén hé mắt nhìn qua một khe nhỏ thì thấy dây leo đang chảy ra những giọt dịch.

Là máu sao...

Lúc đó, Tạ Tư Ninh muốn hỏi.

Nhưng chưa kịp cất lời, Thẩm Thư Chước đã chủ động nói: "Không phải, chỉ là nhựa cây thôi." Giọng cậu ấy khàn khàn. "Không sợ à?"

Bàn tay che trước mắt anh dần rời đi. Bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm Thư Chước, Tạ Tư Ninh thoáng ngẩn người. Dù có nhìn thêm một vạn lần nữa, anh cũng vẫn không thể ngăn được tim mình đập lỡ một nhịp. Anh khẽ đáp: "Chuyện này thì có gì là đáng sợ chứ?"

Có lẽ lúc đầu tình cờ nhìn thấy thì sẽ khiến người ta e sợ nhưng sau khoảng thời gian dài ở bên nhau, nỗi sợ ấy đã tan biến từ lâu.

Không biết có phải do câu "Không sợ" của anh hay không mà từ đó về sau, bên cạnh Tạ Tư Ninh thường xuyên xuất hiện những sợi dây leo. Tất nhiên chúng đều do Thẩm Thư Chước khống chế.

Hiện tại.

Tạ Tư Ninh cúi đầu cắn một miếng khoai lang nướng ngọt lịm, vừa ăn vừa sóng vai cùng Thẩm Thư Chước đi về phía chiếc xe. Những buổi học kèm hằng ngày vẫn tiếp tục diễn ra như cũ.

Hôm đó, sau khi vết thương trên đầu gối được nhựa cây chữa lành, Tạ Tư Ninh bỗng nhiên mở khóa được một đoạn ký ức có liên quan đến Thẩm Thư Chước.

[Đinh! Kích hoạt từ khóa "Chữa thương".]

[Trong vụ tai nạn xe mà cha mẹ Thẩm Thư Chước gặp phải, cậu ấy cũng có mặt ở đó.]

[Tài xế gây tai nạn đã uống rượu, vượt đèn đỏ rồi lao thẳng vào xe của cha Thẩm Thư Chước. Trong khoảnh khắc nguy cấp, cha Thẩm Thư Chước đã xoay mạnh vô lăng, hướng chiếc xe đâm lên bồn hoa ven đường. Nhưng dù đã cố gắng né tránh, cú va chạm vẫn xảy ra. Trong chớp mắt, thế giới như đảo lộn, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi.]

[Thẩm Thư Chước ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt non nớt bị những mảnh kính vụn cắt xước, máu tươi chảy xuống. Cậu ấy mở to mắt, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình quay người lại dùng thân thể bảo vệ cậu ấy trong giây phút sinh tử.]

[Rầm!]

[Sau tiếng nổ lớn, máu đỏ loang lổ. Thẩm Thư Chước không còn phân biệt được đâu là máu của cha mẹ, đâu là máu của chính mình.]

[Tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên, tất cả đã trở thành kết cục không thể thay đổi. Được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi xe, Thẩm Thư Chước toàn thân đẫm máu, hơi thở mong manh. Nhưng dù đã kiệt sức, ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo chiếc cáng nơi cha mẹ mình nằm không rời.]

[Chưa bao giờ trong đời, cậu ấy khao khát đến vậy... Khao khát bản thân có thể sở hữu năng lực chữa lành.]

Sau khi nghe 8806 thuật lại, Tạ Tư Ninh im lặng thật lâu. Cuối cùng anh chỉ hỏi một câu: "Thẩm Thư Chước vốn không phải quái vật, đúng không?"

Nhưng câu trả lời nhận được lại là:

[Kí chủ cần tự mình khám phá.]

Nhưng đôi khi, đặt ra câu hỏi... không hẳn là vì muốn tìm kiếm câu trả lời.

*

Bên trong xe.

Tạ Tư Ninh ăn xong khoai lang nướng, anh vừa mở điện thoại vừa vô tình hỏi:

"Thẩm Thư Chước, sắp đến sinh nhật cậu rồi phải không?"

Thẩm Thư Chước sững lại, nghĩ một lúc lâu rồi mới chần chừ "Ừm" một tiếng:

"Hình như vậy."

Đã rất lâu rồi cậu ấy không tổ chức sinh nhật. Lâu đến mức gần như quên cả ngày sinh cụ thể. Nếu không phải Tạ Tư Ninh đột nhiên nhắc đến thì có lẽ sinh nhật tuổi 18 của cậu sẽ âm thầm trôi qua như trước.

Thậm chí, có khi ngay cả hai chữ "âm thầm" cũng là một điều xa xỉ.

Tạ Tư Ninh đáp một tiếng rồi không nhắc đến nữa.

Cho đến cuối tuần.

Thẩm Thư Chước như thường lệ đến nhà họ Tạ để dạy kèm. Nhưng sau buổi học, Tạ Tư Ninh lại không để cậu rời đi mà kéo nhẹ vạt áo cậu rồi hỏi:

"Xuống lầu nhé?"

Đôi mắt Tạ Tư Ninh sáng rực, không giấu nổi ý cười.

Thẩm Thư Chước hơi sững lại, cậu mơ hồ đoán được điều gì đó.

Những ngày qua, dây leo đã lặng lẽ theo dõi từng khâu chuẩn bị của Tạ Tư Ninh. Nó đã chứng kiến từng chi tiết được sắp đặt tỉ mỉ. Thế nhưng, khi thực sự được người trước mặt trao cho bất ngờ ấy, Thẩm Thư Chước vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Dưới lầu.

Để tạo không khí, Tạ Tư Ninh đã nhờ Vương Lỗi lén tắt hết đèn từ trước. Khi Thẩm Thư Chước bước xuống, từng ngọn đèn nhỏ sẽ lần lượt sáng lên.

Tạ Tư Ninh khẽ đẩy Thẩm Thư Chước về phía trước, giọng nói mang theo ý cười:

"Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Thư Chước."

Trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo. Vương Lỗi nhanh chóng bật lửa, từng cây nến lần lượt được thắp sáng.

Mẹ Tạ giục Thẩm Thư Chước ước nguyện.

Thẩm Thư Chước khẽ nhắm mắt.

Đèn sáng lên.

Vô số dải lụa màu rực rỡ rơi xuống.

Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Thẩm Thư Chước" hiện rõ ngay trước mắt, như muốn khắc sâu vào tâm trí Thẩm Thư Chước.

Sau này, khi đã trôi qua rất nhiều năm, Thẩm Thư Chước vẫn nhớ mãi khoảnh khắc này. Bên tai cậu vang lên một giọng nói dịu dàng như thể đến từ một giấc mộng ngọt ngào:

"Thẩm Thư Chước, sinh nhật vui vẻ nhé."