“Dậy rồi à?” Thẩm Thư Chước hỏi.
Tạ Tư Ninh vô thức “ừm” một tiếng, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Sau đó anh mới nhớ ra, mơ màng hỏi: “Cậu đến từ khi nào thế?”
Anh hoàn toàn không nghe thấy chút động tĩnh nào.
“Khoảng mười phút trước.” Thẩm Thư Chước đáp. “Tôi gõ cửa. Dì nói cậu vẫn chưa dậy. Bảo tôi cứ vào thẳng.”
Tạ Tư Ninh trở mình. Anh nhìn thời gian trên điện thoại. Đã gần mười giờ. Nghĩ một lát, anh nói: “Lần sau cậu cứ vào luôn, khỏi cần gõ cửa.”
Anh hơi ngại ngùng nói: “Thỉnh thoảng tôi ngủ say quá, không tỉnh nổi.”
Thẩm Thư Chước nhìn Tạ Tư Ninh rồi nói: “Được.”
Tạ Tư Ninh xuống giường. Đến khi đứng trước gương ở bồn rửa mặt anh mới hơi cau mày, có phần khó chịu. Anh quay đầu kiểm tra lại xem cửa đã đóng chưa rồi sau đó vén áo lên.
Hình ảnh trong gương trông vô cùng bình thường.
Như thể cảm giác bất thường thoáng qua khi vừa tỉnh dậy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong.
Tạ Tư Ninh mở cửa. Anh bước ra ngoài tiến về phía Thẩm Thư Chước. Anh không nhận ra trong góc phòng có một sợi dây leo đang lặng lẽ vươn nhẹ chiếc lá của nó ra.
Suốt buổi học bù, vì nụ cười ngày hôm qua của Thẩm Thư Chước, vậy nên mỗi khi cậu ấy nhìn anh, Tạ Tư Ninh đều có cảm giác muốn tránh đi.
Thẩm Thư Chước đã để ý đến điều này. Đến khi buổi học kết thúc, lúc xuống lầu, cậu ta đi sau Tạ Tư Ninh, giọng điềm tĩnh hỏi: “Lúc nãy tôi giảng có chỗ nào sai sao?”
Tạ Tư Ninh thoáng ngạc nhiên: “Không có mà.”
“Vậy tại sao cậu lại tránh tôi?”
“?”
Lần đầu tiên, Tạ Tư Ninh nghe thấy Thẩm Thư Chước hỏi thẳng mình theo cách này. Cảm giác kỳ lạ vốn xuất hiện từ hôm qua giờ lại càng rõ ràng hơn. Anh không hiểu sao có chút lúng túng, ấp úng nói: “Tôi...tôi có tránh sao?”
Anh vốn nghĩ với tính cách của Thẩm Thư Chước, cậu ấy sẽ không nói tiếp. Nhưng...
“Có.”
Tạ Tư Ninh sững người. Anh cố moi móc ra một lý do ở trong đầu. Cuối cùng, khi bước xuống bậc thang cuối anh nói: “Có lẽ là do tôi không quen ở quá gần người khác.” Anh quay đầu nhìn Thẩm Thư Chước, nghiêm túc nói: “Tôi không có ý tránh cậu đâu.”
Câu “Thật không?” vốn sắp thốt ra khỏi miệng Thẩm Thư Chước lại bị cậu ấy nuốt xuống. Thẩm Thư Chước chỉ im lặng nhìn Tạ Tư Ninh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Tạ Tư Ninh ngây người nhìn Thẩm Thư Chước, tim anh đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đúng là kẻ nông cạn.
“Vậy sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu hơn.” Thẩm Thư Chước khẽ nói.
Tạ Tư Ninh hoảng hốt “ừ” một tiếng, còn chưa kịp nghe rõ Thẩm Thư Chước vừa nói gì đã vội đi thẳng đến nhà ăn.
*
Buổi chiều.
Vương Lỗi khốn khổ đeo cặp sách bước vào cửa nhà họ Tạ.
Lúc này, Tạ Tư Ninh đang nằm dài trên ghế sô pha, tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhờ Thẩm Thư Chước kéo anh trong game.
“Anh Ninh!” Một tiếng kêu ai oán vang lên khiến Tạ Tư Ninh giật nảy mình. Đến khi quay lại nhìn màn hình, nhân vật trong game của anh đã hóa thành màu xám.
Tạ Tư Ninh bật dậy khỏi ghế sô pha, mặt đanh lại thì lập tức trông thấy khuôn mặt bự chảng của Vương Lỗi.
“???”
Vương Lỗi quăng túi xuống, hai hàng nước mắt chực trào: “Mẹ tôi bắt tôi qua đây học bù với cậu.”
Tâm trạng ủ dột của Tạ Tư Ninh lập tức tan biến sau câu nói này. Anh nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Thư Chước, người vừa thắng ván game nhướn mày nói: “Thật à?”
Thẩm Thư Chước chưa kịp lên tiếng, Vương Lỗi đã giành nói trước: “Còn giả được à?”
Vương Lỗi - kẻ hiếm hoi vừa được tận hưởng kỳ nghỉ hè không lâu. Giờ lại chẳng có chút khách sáo nào, cậu ta ngồi phịch xuống ghế sô pha nhà họ Tạ, nói: “Lúc tôi đến, mẹ tôi đã nói chuyện với anh Thẩm rồi, dặn tôi nhất định phải theo hai người học bù.”
Tạ Tư Ninh vốn đã quen với tính cách nói một là một của mẹ Vương Lỗi. Đúng lúc này, Thẩm Thư Chước cũng đặt điện thoại xuống rồi nhìn anh nói: “Thật đấy.”
“Thật à?”
Tạ Tư Ninh nhìn Vương Lỗi, anh không nhịn được mà bật cười: “Tốt đấy.” Anh nói tiếp: “Nhóm học sinh dốt 2 người chúng ta cuối cùng cũng khai trương lại rồi.”
Vương Lỗi trừng mắt nhìn anh, trong mắt toàn là uất ức.
Tạ Tư Ninh giả vờ như không thấy.
Dù sao thì chăm học, tiến bộ từng ngày là điều tốt. Anh sao có thể bỏ rơi người anh em thân thiết của mình được chứ?
Huống hồ...
Dạo gần đây, mỗi khi đối diện với Thẩm Thư Chước, Tạ Tư Ninh lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Giờ thì hay rồi, Vương Lỗi đến rồi. Đúng lúc có thể giúp cân bằng lại bầu không khí.
Thời gian học trôi chậm chạp như là đã qua cả nửa thế kỷ.
Khi Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi cảm thấy mình sắp phát điên vì đống bài vở. Cuối cùng, vào hai ngày trước khi khai giảng, Thẩm Thư Chước đã tuyên bố...
“Học bù đến đây là kết thúc.”
Chỉ trong tích tắc hai con mọt sách nhìn nhau mắt rưng rưng nước, đặt ngay bút xuống.
Cuối cùng...
*
Ngày khai giảng lớp 12 đến rất nhanh.
Vì muốn giữ sự gắn kết giữa các học sinh, trường không tiến hành phân lớp vào năm cuối. Tạ Tư Ninh vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn Thẩm Thư Chước thì vẫn ngồi ở ngay phía sau anh.
Ngay ngày khai giảng, sau khi hoàn thành hàng loạt thủ tục, học sinh lớp 12-3 chính thức bước vào kỳ thi đầu năm.
Tiếng lật giấy vang lên sột soạt.
Những bài thi nối tiếp nhau cùng khối lượng bài vở khổng lồ khiến Tạ Tư Ninh mệt đến mức muốn nôn.
Chớp mắt một cái, học kỳ một của năm ba đã trôi qua một nửa.
Những bài tập không bao giờ làm xong, những đề thi không có điểm dừng chiếm trọn toàn bộ thời gian của anh. Ở góc bảng đen trong lớp, giáo viên chủ nhiệm dùng phấn trắng viết lên con số đếm ngược. Mỗi ngày một thay đổi.
Thời tiết dần trở lạnh.
Tạ Tư Ninh khoác lên mình chiếc áo hoodie dày. Mỗi khi tan học vào buổi tối, anh luôn kéo Thẩm Thư Chước đi mua hai củ khoai lang nướng, vừa đi vừa ăn. Dù bị nóng đến suýt nữa thì rơi nước mắt, anh cũng chỉ đổi tay cầm rồi hà hơi vài cái, bật cười khanh khách.