Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 19

Tạ Tư Ninh tò mò ghé sát lại. Anh nhìn thao tác linh hoạt của Thẩm Thư Chước thì không khỏi kinh ngạc.

Trận đấu này kết thúc với một màn lật kèo hoàn mỹ.

Bên kia khi nhìn thấy dòng chữ “CHIẾN THẮNG” to tướng xuất hiện trên màn hình, Vương Lỗi bật cười ngốc nghếch:

“Tạ Tư Ninh! Cậu cuối cùng cũng không gà nữa rồi!”

Ai có thể hiểu được nỗi khổ của một người chơi gần một năm mà chỉ thắng đúng năm ván chứ...

Tạ Tư Ninh: “...”

Anh ngước lên nhìn Thẩm Thư Chước và ngay lập tức, ánh mắt anh đυ.ng phải gương mặt cậu ấy ở khoảng cách gần.

Gương mặt gần trong gang tấc, đẹp đến mức không thể chê nổi.

Tạ Tư Ninh thoáng sững sờ, sau đó anh mất tự nhiên lấy lại điện thoại từ tay cậu ấy. Mặc kệ Vương Lỗi bên kia đang khen ngợi không ngớt, anh thẳng tay bấm thoát game.

“Cậu...”

Cảm giác giữa hai người có gì đó là lạ.

Anh còn chưa kịp tìm ra vấn đề thì đã nghe Thẩm Thư Chước nhẹ giọng giải thích:

“Tôi thấy cậu chơi nhiều nên tập thử.”

Tạ Tư Ninh: “Tôi đâu có định hỏi chuyện đó...Tôi...”

Do dự một hồi, cuối cùng anh chủ động kết thúc đề tài này: “Lên lầu chứ?”

Thẩm Thư Chước: “Ừ.”

*

Một ngày học bù kết thúc, Tạ Tư Ninh mệt đến mức suýt gục xuống bàn.

Anh đứng dậy vươn vai. Có lẽ do động tác quá nhanh, mắt anh bỗng tối sầm, cả người lảo đảo.

Đến khi định thần lại thì anh đã nằm gọn trong vòng tay của Thẩm Thư Chước.

Những ngón tay lạnh tái của cậu ấy xuyên qua lớp áo mỏng đặt lên eo anh.

Tạ Tư Ninh bị chứng hạ đường huyết nhẹ nên lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở phớt nhẹ của đối phương.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua hàng mày, sống mũi rồi hạ dần xuống...

Hàng mi hơi run.

Tạ Tư Ninh giật mình đứng thẳng dậy. Anh nhìn khuôn mặt điềm nhiên không gợn sóng của Thẩm Thư Chước vội vàng nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi, chắc tôi bị tụt đường huyết.”

“Không sao.”

Thẩm Thư Chước khẽ nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên vành tai đỏ ửng của Tạ Tư Ninh, đôi mày lạnh nhạt lần đầu tiên khẽ cong lên:

“Chú ý an toàn. Cậu muốn ăn kẹo không?”

“Hả?”

Chuyển chủ đề quá nhanh khiến Tạ Tư Ninh nhất thời không phản ứng kịp.

Anh còn chưa kịp từ chối thì Thẩm Thư Chước đã lấy ra một viên kẹo rồi đưa tới trước mặt.

Vỏ kẹo trông rất quen.

Quen đến mức dù định từ chối nhưng Tạ Tư Ninh vẫn đưa tay ra nhận lấy, anh xé vỏ bọc rồi cho vào miệng.

Thẩm Thư Chước nói: “Là cậu đưa cho tôi lần trước đấy.”

Tạ Tư Ninh: “Ngọt lắm.”

Thẩm Thư Chước lại khẽ cười, nụ cười như băng tuyết tan chảy.

Sự u ám nơi đáy mắt cậu ấy cũng theo nụ cười này mà nhạt đi.

Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước, trong đầu bỗng vụt qua hai chữ - yêu nghiệt.

Đây là lần đầu tiên anh thật sự thấy Thẩm Thư Chước cười.

Rất...đẹp.

Đẹp đến mức một người thường xuyên bị Vương Lỗi chê là có gu thẩm mỹ “thẳng nam” như anh cũng phải thừa nhận điều đó.

Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc nhưng lại anh nhanh chóng đè xuống.

*

Dưới nhà.

Ngồi trong xe, Thẩm Thư Chước liếc nhìn bóng dáng Tạ Tư Ninh đang thất thần đứng bên ngoài. Dường như tâm trí của Tạ Tư Ninh vẫn mắc kẹt ở khoảnh khắc Thẩm Thư Chước cười khi nãy.

Viên kẹo trong miệng đã tan nhưng vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi chưa chịu phai đi.

Thẩm Thư Chước nhìn thẳng vào Tạ Tư Ninh, âm thanh nhịp đập nơi l*иg ngực dần trở nên dồn dập.

Nhanh đến mức khiến Thẩm Thư Chước cảm thấy có một niềm hưng phấn khó tả.

Cậu cất giọng chậm rãi: “Mai gặp, bạn học Tạ.”

Tạ Tư Ninh do dự vẫy tay: “Mai gặp...”

8806: [Cậu có ý kiến gì với đồng tính à?]

Tạ Tư Ninh: "Có ý kiến gì chứ? Tôi với Thẩm Thư Chước rõ ràng là bạn bè mà."

8806: [...]

Hệ thống cũng cạn lời.

*

Đêm xuống.

Những sợi dây leo bám rễ trong chậu cây lặng lẽ vươn dài trên mặt sàn từng chút một bò lên giường.

Lá cây mềm mại.

Tạ Tư Ninh ngủ rất ngon, chăn chỉ phủ hờ trên bụng.

Dây leo áp sát vào tấm ga giường phảng phất hương thơm của anh, một nhánh mềm vươn ra rụt rè cọ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của chàng trai.

Thơm quá...

Dây leo cuộn lại một chút.

Thích...thích...thích...

Tạ Tư Ninh bỗng khẽ động mi mắt. Anh trở mình, cổ tay vô thức rút lại.

Nhưng sợi dây leo lạnh lẽo đã quấn chặt lấy, không cho anh động đậy.

Tiếng điều hòa vận hành khẽ vang lên ở trong phòng.

Dây leo vẫn tiếp tục lan rộng. Từng nhánh từng nhánh bò lên ngực anh rồi dừng lại ngay trên vùng tim. Chúng khe khẽ cọ vào sau đó im lặng nằm yên ở đó.

“Thình thịch.”

“Thình thịch.”

“Thình thịch.”

Nhịp tim của con người khiến sợi dây leo đắm chìm, say mê.

Trong cơn mơ màng, Tạ Tư Ninh cảm giác được hơi thở của mình có chút ngột ngạt nhưng anh lại không thể tỉnh.

Cả căn phòng vào trong lúc anh say ngủ đều đã bị dây leo phủ kín.

Chúng cùng nhau lắng nghe từng nhịp tim của anh.

Những nhánh nhỏ yếu ớt vươn ra như muốn tiến gần anh.

Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Cuối cùng, chúng chần chừ một lát rồi yên lặng trở về trạng thái tĩnh lặng giống như một vật chết. Chỉ lắng nghe nhịp tim của con người rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

[Đinh! Giá trị hắc hóa của phản diện -10, giá trị hắc hóa hiện tại: 50%.]

Trước đó, trong khoảng thời gian Tạ Tư Ninh tránh xa Thẩm Thư Chước, giá trị hắc hóa của Thẩm Thư Chước đã liên tục tăng lên. Bây giờ cuối cùng cũng giảm xuống được một chút.

*

Sáng hôm sau.

Khi vừa tỉnh dậy, Tạ Tư Ninh đã thấy Thẩm Thư Chước đang ngồi trước bàn học của mình, cậu ấy đang lật giở từng trang sách. Còn chưa kịp phân biệt được mọi thứ trước mắt là thực hay mơ thì chiếc áo phông mỏng dùng làm đồ ngủ trên người anh đã trượt xuống theo động tác ngồi dậy.

Tạ Tư Ninh cúi đầu, trong đầu gần như hiện lên một dấu chấm hỏi khổng lồ.

Trên ngực anh...