“...”
Tạ Tư Ninh sững sờ trong giây lát sau đó anh mới phản ứng lại: “Ồ, mời...mời vào.”
Đóng cửa phòng lại.
Sau 10 phút rửa mặt đánh răng, đầu óc mơ màng vì cơn buồn ngủ của Tạ Tư Ninh cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Nhìn Thẩm Thư Chước đang ngồi trước bàn học của mình, anh thoáng do dự bước đến gần rồi lên tiếng: “Cậu...”
Thẩm Thư Chước như thể đã đoán trước được câu hỏi của anh.
“Dì bảo tôi đến dạy bù cho cậu. Tôi đã từ chối nhưng dì hỏi rất nhiều lần, tôi không tiện từ chối thêm.” Nói đến đây, cậu ấy dừng lại một chút rồi bổ sung: “Xin lỗi.”
Những lời Tạ Tư Ninh định nói trong khoảnh khắc ấy bỗng dưng tan biến không còn dấu vết.
“Có gì mà phải xin lỗi?” Anh tỏ vẻ không bận tâm kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên: “Phần lớn công lao giúp tôi học giỏi lên đúng là nhờ cậu.”
Lời vừa dứt, cả hai lại chìm vào im lặng.
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa vương xuống trên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng.
Tấm rèm chưa kéo hẳn che khuất một phần ánh sáng khiến Thẩm Thư Chước ngồi trong vùng bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng của Thẩm Thư Chước dường như trở nên mơ hồ. Điều này làm cho Tạ Tư Ninh vô thức siết chặt đầu ngón tay. Một lát sau, anh khẽ cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Tôi...”
Tạ Tư Ninh cúi mắt, giọng nói có chút nặng nề.
“Hôm đó, tôi đã nhìn thấy hết rồi.”
Anh đã thấy những sợi dây leo quấn chặt quanh người Thẩm Thư Chước, thấy người bạn nằm bên cạnh mình thực ra không phải con người. Anh cũng thấy bộ xương trắng hếu của cậu ấy và thấy bông hoa đỏ thẫm nở rộ trong hốc mắt cậu ấy.
Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ngoài cửa sổ, cảnh tượng ấy vừa quỷ dị vừa hư ảo như một giấc mơ.
Ánh sáng muôn màu phủ xuống người Thẩm Thư Chước, những sợi dây leo xanh biếc quấn chặt lấy xương cốt của cậu ấy. Tạ Tư Ninh tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Thẩm Thư Chước từ quái vật hóa thành con người và cũng tận mắt nhìn thấy giây phút cậu ấy rơi nước mắt, lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng.
Đầu óc anh trống rỗng.
Khi ấy đang ở trong nỗi sợ hãi khủng khϊếp, trong đầu anh chỉ có hai chữ: Quá lạ lùng.
Thẩm Thư Chước run giọng gọi tên anh: “Tạ Tư Ninh.”
Tạ Tư Ninh nghe thấy.
Nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run rẩy, cơn sợ hãi vô thức dâng lên từ sâu trong huyết mạch khiến Tạ Tư Ninh khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ thế rơi từng giọt càng lúc càng dữ dội.
Cho đến khi tiếng pháo hoa lúc rạng sáng dần lắng xuống, Thẩm Thư Chước rời khỏi giường. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, lặng lẽ ngồi suốt cả một đêm.
Tạ Tư Ninh không biết Thẩm Thư Chước đã rời đi vào lúc nào.
Chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Thẩm Thư Chước đã không còn ở đó nữa.
Ngay cả chú chó nhỏ mềm mại hay quấn lấy anh cũng biến mất.
Thứ duy nhất còn sót lại là một xấp bao lì xì dày cộp.
Thẩm Thư Chước chẳng mang theo thứ gì.
Hiện tại...
Ngồi bên cạnh Thẩm Thư Chước, Tạ Tư Ninh nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Anh im lặng rất lâu cuối cùng khẽ hỏi:
“Cậu...là dây leo à?”
Thẩm Thư Chước mở nắp bút, bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Tạ Tư Ninh quay sang nhìn cậu ấy. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Thế cũng ngầu thật đấy.”
“Ừ, cũng ngầu.” Thẩm Thư Chước đáp.
“...”
Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước, nhìn mãi rồi bất giác bật cười:
“Vậy sao cậu còn để người khác bắt nạt thế? Thẩm Thư Chước.”
Anh vốn nghĩ Thẩm Thư Chước sẽ không trả lời. Nhưng rồi lại nghe thấy...
“Vì bố mẹ tôi muốn tôi học hành cho tử tế.” Giọng Thẩm Thư Chước nhẹ bẫng. “Cuộc đời của tôi không thể bị mắc kẹt ở đây được.”
Quái vật mà phản kháng thì chỉ có hai kết cục: hoặc chết hoặc là khiến kẻ khác trọng thương.
Nụ cười trên môi Tạ Tư Ninh dần dần tắt hẳn.
Bên tai anh, ký ức về gia đình của Thẩm Thư Chước lại vang lên như một đoạn băng tua chậm rõ ràng đến đau lòng.
Giọng hệ thống vẫn máy móc và vô cảm như mọi khi nhưng nội dung lại khiến người ta không cách nào thờ ơ. Chuyện năm 14 tuổi của Thẩm Thư Chước, nỗi tuyệt vọng khi ấy, tai nạn đã cướp đi mạng sống của bố mẹ cậu ấy để lại phía sau không chỉ là đau đớn và mất mát mà còn là sự cô độc kéo dài đến vô tận.
Tạ Tư Ninh khẽ hỏi: “Bác trai, bác gái bọn họ...”
Thẩm Thư Chước bình thản đáp: “Đã qua đời rồi.”
Tạ Tư Ninh không nói thêm gì nữa.
Đôi con ngươi trong veo tựa hổ phách của anh lặng lẽ nhìn Thẩm Thư Chước.
Cảm xúc trong đó rất dễ đoán.
Là áy náy.
Còn có cả sự tiếc thương.
Ở góc phòng, những sợi dây leo bám trên tường ngoài biệt thự bỗng chốc vươn dài lan nhanh như có sinh mệnh.
Quái vật đang phấn khích.
Thẩm Thư Chước có thể cảm nhận rõ dòng máu trong cơ thể mình đang sôi sục, tim đập dồn dập. Mà lý do thì chỉ là vì ánh mắt thương hại mà Tạ Tư Ninh dành cho mình.
Dù ánh mắt ấy là kết quả của những toan tính không từ thủ đoạn mà cậu đã sắp đặt.
Suốt buổi học sáng hôm đó, Tạ Tư Ninh ngoan ngoãn vô cùng.
Thỉnh thoảng Tạ Tư Ninh lại lén lút liếc nhìn Thẩm Thư Chước bằng ánh mắt áy náy xen lẫn lúng túng rồi lại vội vàng quay đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Rất ngoan.
Những ngón tay lạnh tái của Thẩm Thư Chước cầm chặt cây bút, ánh mắt ngang nhiên dừng lại trên người Tạ Tư Ninh khi Tạ Tư Ninh cúi đầu làm bài.
Cái nhìn trần trụi đến đáng sợ.
Đôi mắt vốn đen nhánh của Thẩm Thư Chước vì phấn khích mà dần dần hóa thành hốc mắt trắng bệch.
Một đóa hoa đỏ sẫm từ tốn nở bung, từng cánh hoa run rẩy theo nhịp đập trái tim của Thẩm Thư Chước.
Tạ Tư Ninh làm xong bài tập. Anh ngẩng đầu lên, người ngồi bên cạnh vẫn là một Thẩm Thư Chước trông có vẻ ôn hòa, chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng.
Từng câu hỏi được giải quyết, hết bài này đến bài khác đều làm xong.
Bất giác, kim đồng hồ đã chỉ 12h30p.
Bác giúp việc gõ cửa: “Tiểu Ninh, xuống ăn cơm nào.”
Tạ Tư Ninh đáp một tiếng. Anh nhanh chóng buông bút, đứng dậy nói với Thẩm Thư Chước:
“Đi thôi. Tôi nói này. Đồ ăn bác giúp việc nhà tôi nấu còn ngon hơn căngtin trường trăm lần ấy!”
*
Dưới nhà.
Ăn trưa xong, Tạ Tư Ninh theo thói quen cuộn mình trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game trên điện thoại.
Trong tai nghe, tiếng hiệu ứng chiến đấu hòa lẫn với giọng la hét ầm ĩ của Vương Lỗi.
Tạ Tư Ninh điều khiển nhân vật ra đường giữa nhưng lại bị Vương Lỗi quát một câu “Cậu gà thế!”. Vì thế anh định thoát game nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm nhẹ bên cạnh: “Tôi thử một chút được không?”
Tạ Tư Ninh chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay đưa điện thoại cho Thẩm Thư Chước.
Anh vốn cho rằng một học bá như cậu ấy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở thì chắc chắn sẽ chơi rất tệ.
Nhưng rồi...
“First Blood!”
“Double kill!”
“Triple kill!”
"Megakill!"
Âm thanh thông báo liên tục vang lên.