Cô gật đầu chắc nịch. “Dĩ nhiên!”
Anh lắc đầu, thở dài một hơi. “Cô thật ấu trĩ.”
Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.
Lâm Tinh Nhi cười thầm. Có vẻ anh đã bắt đầu dao động rồi!
Cô tiếp tục lăn lộn trên sofa, đung đưa hai chân. “Anh thật sự không thấy mèo dễ thương sao?”
Anh cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. “Không.”
Cô bỗng nhiên bật dậy, lao thẳng đến bên anh. “Thế còn tôi thì sao?”
Anh khựng lại.
Cô chớp mắt nhìn anh, giọng đầy mong đợi: “Tôi mặc bộ đồ mèo này trông đáng yêu không?”
Không hiểu sao, Trịnh Mặc Thần bỗng dưng không thể trả lời ngay lập tức.
Người trước mặt anh rõ ràng là một cô gái phiền phức, nhưng đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tràn đầy sức sống, biểu cảm tinh nghịch như một con mèo nhỏ đang chờ được khen ngợi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh cảm thấy cô… thực sự rất đáng yêu.
Nhưng Trịnh tổng sao có thể thừa nhận điều đó chứ!
Anh hắng giọng, đặt ly cà phê xuống. “Đừng làm loạn nữa. Đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn sáng đi.”
Cô phồng má, bất mãn. “Anh vẫn cứng đầu quá!”
Cô đứng dậy, giả vờ hờn dỗi bỏ đi, nhưng trong lòng lại cười thầm.
Trịnh tổng, anh trốn không thoát đâu!
Sáng hôm đó, khi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, Lâm Tinh Nhi thức dậy với cảm giác lẫn lộn giữa bực bội và niềm háo hức.
Bộ pijama hình mèo hồng mà cô buộc phải mặc đêm qua vẫn còn in đậm trên cơ thể, như một dấu ấn không thể xóa nhòa của “chiến tranh” đêm qua.
Cô tự hỏi liệu Trịnh Mặc Thần đã có phản ứng gì sau khi chứng kiến cảnh tượng đó hay chưa.
Trong bếp, Trịnh Mặc Thần đang cẩn thận pha cà phê, khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng quen thuộc nhưng ánh mắt lại lộ ra chút gì đó bất ngờ.
Anh ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn cốc cà phê, dường như cố gắng tìm ra cảm xúc thật sự bên trong mình.
Vừa lúc đó, tiếng cửa mở nhẹ, và Lâm Tinh Nhi bước vào, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh dù trong lòng vẫn đầy những suy nghĩ rối bời.
“Chào buổi sáng, tổng tài,” cô nói với giọng ngập ngừng nhưng vẫn có chút đùa cợt.
Cô cố gắng che giấu vẻ bối rối sau nụ cười mỉm, trong khi bên ngoài bộ đồ mèo hồng vẫn còn hiện hữu rõ nét trên cô.
Trịnh Mặc Thần quay đầu nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh nhưng dần dần dịu lại khi nhận ra rằng, có điều gì đó khác thường trong cách cô cười, một nụ cười rạng rỡ, có chút đùa vui và tinh nghịch.