Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 12

Cô lẩm bẩm: “Thế này là tự hại mình rồi…”

Trịnh Mặc Thần khoanh tay, dựa vào cửa, đánh giá cô một lượt. Đôi mắt anh thoáng qua một tia thích thú nhưng rất nhanh đã che giấu.

“Cũng không tệ lắm.”

Cô bĩu môi. “Anh định cười nhạo tôi à?”

Anh lắc đầu, giọng điềm nhiên. “Không, tôi chỉ nghĩ… nếu cô mặc thế này mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Cô tròn mắt. “Anh thích mèo rồi à?”

Anh không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Nếu cô ngoan ngoãn thế này sớm hơn, có khi tôi đã không đuổi cô ra khỏi phòng.”

Lâm Tinh Nhi bĩu môi, thầm nghĩ: Trịnh tổng, anh có biết là mình cũng đang rơi vào bẫy của tôi rồi không?

Đáng yêu cũng là một loại vũ khí, cô sẽ tận dụng nó thật tốt!

Sáng hôm sau, Lâm Tinh Nhi duỗi người ngồi dậy, bộ pi-ja-ma hình mèo vẫn còn trên người. Cô ngáp một cái rồi quay sang nhìn Trịnh Mặc Thần.

Anh đã tỉnh từ lâu, đang đứng trước gương thắt cà vạt. Dáng người cao lớn, động tác gọn gàng, chuẩn xác, vừa nhìn đã thấy phong thái tổng tài.

Cô chống cằm, lười biếng nói:

“Sáng sớm đã nghiêm túc vậy rồi hả?”

Anh liếc cô qua gương, giọng nhàn nhạt:

“Không giống ai đó, ngủ đến mặt trời lên cao.”

Cô cười hì hì, cuộn tròn trong chăn. “Anh không thấy mệt à? Ngủ mà lúc nào cũng nghiêm túc như vậy…”

Trịnh Mặc Thần không đáp, chỉ chỉnh lại cổ tay áo rồi xoay người rời khỏi phòng.

Lâm Tinh Nhi nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Tối qua anh bắt cô mặc bộ đồ mèo này để “trả thù”. Vậy nếu bây giờ cô mặc nó đi quanh nhà, liệu có khiến anh khó chịu không nhỉ?

Vậy là cô hớn hở lao xuống nhà, vẫn mặc nguyên bộ pi-ja-ma mèo đáng yêu.

Kế hoạch quấy rối Trịnh tổng

Trịnh Mặc Thần đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tài liệu, vẻ mặt tập trung cao độ.

Lâm Tinh Nhi bước tới, ôm gối ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu nhìn.

“Tổng tài, tôi đáng yêu không?”

Anh không thèm ngước lên. “Không.”

Cô bĩu môi, kéo hai tai mèo trên mũ xuống, giọng mè nheo: “Anh có thể nói dối, nhưng ánh mắt anh không thể đâu nhé.”

Trịnh Mặc Thần nhíu mày, đặt tài liệu xuống. “Tôi còn có việc cần giải quyết, cô đừng làm phiền tôi.”

“Không được! Tôi quyết tâm phải làm anh thích mèo!”

Nói rồi, cô duỗi chân, lăn một vòng trên ghế, sau đó lại ôm gối chui vào lòng sofa, bắt chước dáng vẻ lười biếng của một con mèo con.

Trịnh Mặc Thần nhìn cô một lúc, ánh mắt dường như có chút dao động.

Cô chớp mắt, cười tinh ranh. “Anh thấy chưa? Mèo rất đáng yêu, anh nên yêu thích chúng hơn.”

Anh hừ nhẹ. “Cô nghĩ làm trò con nít như vậy là tôi sẽ bị cô thuyết phục?”