Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 14

“Có vẻ như bộ đồ đó vẫn làm cô khó chịu sao?”

Anh hỏi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng hơn chút so với những lời cứng rắn trước đây.

Tinh Nhi ngáp nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện anh. “Tôi chỉ cảm thấy… thật là lạ lẫm. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, trông tôi cũng khá dễ thương, đúng không?”

Cô nói với chút tự ti xen lẫn tự hào. Đôi mắt cô ánh lên sự nghịch ngợm, như đang thách thức anh, “Anh nghĩ sao?”

Trịnh Mặc Thần im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ… có lúc tôi cũng cảm thấy nhà mình cần thêm chút màu sắc.

Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó đến từ một bộ đồ mèo.” Anh cười khẽ, giọng nói trầm ấm và lạ thường.

“Có lẽ anh cũng cần phải xem xét lại một vài quy tắc cứng nhắc của mình.”

Câu nói đó khiến Tinh Nhi bất ngờ.

Cô vốn nghĩ rằng Trịnh Mặc Thần là người cứng rắn, không bao giờ thay đổi ý kiến.

“Anh nói vậy có nghĩa là… anh đã nghĩ đến việc thay đổi không?” Cô hỏi, mắt long lanh hy vọng.

Anh gật đầu chậm rãi.

“Tôi đã luôn tin vào sự ngăn nắp, trong sạch, nhưng có những lúc, những thứ bất ngờ lại mang lại cho tôi cảm giác sống động.

Tôi không dám nói rằng tôi yêu mèo, nhưng… có lẽ tôi có thể học cách yêu một chút nữa, nếu có người dạy.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm và chân thật hơn.

Tinh Nhi cảm thấy tim mình rung lên, như thể mỗi lời nói của Trịnh Mặc Thần đều dần “làm tan chảy” lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.

“Anh ơi, tôi không hề muốn ép buộc anh phải yêu mèo, nhưng nếu anh cho mình một cơ hội, tôi có thể dạy anh cách để thấy được vẻ đẹp của chúng.”

Cô cười, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự thách thức. “Có thể anh sẽ phát hiện ra, trong mỗi con mèo, có một chút gì đó giống như… một tâm hồn ấm áp mà anh chưa từng biết.”

Trịnh Mặc Thần nhắm mắt, như lắng nghe tiếng gió rì rào bên ngoài. “Có lẽ, trong cuộc sống này, điều bất ngờ nhất chính là những thay đổi nhỏ bé mà chúng ta không ngờ tới.” Anh mở mắt ra, ánh nhìn của anh dịu nhẹ hơn, không còn chỉ toàn là sự nghiêm khắc nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như im lặng bên nhau, không cần lời nói để bày tỏ cảm xúc. Bộ đồ mèo trên người Tinh Nhi giờ không còn là “vũ khí” để trả thù nữa, mà trở thành biểu tượng của sự thay đổi, của một mối liên kết mới giữa hai con người vốn dĩ quá khác biệt.

Sau đó, Tinh Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ, và tiến đến bên Trịnh Mặc Thần. “Tổng tài ơi, hãy để hôm nay là một khởi đầu mới cho chúng ta,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Trịnh Mặc Thần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng trỗi dậy lần đầu tiên. “Có lẽ tôi sẽ cho cô một cơ hội, Lâm Tinh Nhi.”

Cả hai cùng cười, như thể trong giây phút ấy, mọi quy tắc cứng nhắc đã dần tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc thật sự. Và Bánh Bao, con mèo ngoan ngoãn của cô, nằm cuộn tròn bên cạnh, dường như cũng cảm nhận được không khí ấm áp mới của gia đình nhỏ này.