Người chơi cấp cao (ẩn danh): Hehe, đồ láu cá! Kiếp sau đừng quên hàng của tôi đấy nhé. [châm thuốc] [châm thuốc]
Người chơi trung cấp (ẩn danh): Thảm thật!!! Đây chính là món hàng đã bán được 6000 bản đấy à...
Người chơi sơ cấp (ẩn danh): Ý là gì vậy? Chẳng lẽ người bán chết rồi? Không thể nào! Anh ta kiếm được bao nhiêu điểm sinh tồn cơ mà, bị Kẻ Lang Thang Đẫm Máu gϊếŧ 1 lần thì chỉ mất có 5 vạn điểm thôi, sao có thể chết được chứ???
...
Người chơi trung cấp (ẩn danh): Tân thủ thì đi lên trước hỏi lớp trưởng đi.
...
Hạ Quần Thanh lục tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái người được gọi là “lớp trưởng” ấy.
...
Người chơi trung cấp (ẩn danh): Đây chứng tỏ là hệ thống đã xác định người bán không còn khả năng hoàn thành giao dịch. Kết quả thế này chỉ có 2 khả năng.
Khả năng thứ nhất: Anh ta đã kích hoạt một vòng lặp tử vong trong phó bản đặc biệt nào đó. Những loại phó bản kiểu này không thể dùng điểm sinh tồn để tự sát rồi thoát ra đâu, vì mỗi lần chết là mỗi lần sống lại rồi sau đó lại chết tiếp.
Nếu anh ta bị boss trong vòng lặp gϊếŧ liên tục thì dù có bao nhiêu điểm sinh tồn đi chăng nữa thì cũng không đủ cầm cự nổi. Nhưng khả năng này rất nhỏ nên tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn: Người bán đã hoàn toàn phát điên sau khi gặp boss.
...
Người chơi cấp cao (ẩn danh): Tự các người xem đi. Hiện giờ chỉ có một đoạn video của Boss được tung ra thôi. Nói thật, tay tôi còn đang run đây này. Link
...
*
Tối hôm đó, khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ.
Một giây trước, Hạ Quần Thanh còn đang vùi mình vào trong chăn ngủ say. Giây tiếp theo, anh đã đứng giữa một căn phòng tối tăm, sạch sẽ và tĩnh lặng.
Đây chính là “phòng tối” - nơi người chơi tập trung trước khi chính thức bước vào phó bản?
Anh dụi mắt, nhìn quanh bốn phía, đứng chờ một lúc lâu mà hệ thống vẫn im bặt không có động tĩnh gì.
Có vẻ như một khi đã vào game thì không thể trông cậy vào cái hệ thống chết tiệt kia nữa rồi.
Xung quanh lờ mờ bóng người, có khoảng 20 người tất cả, đây đều là những người chơi ngẫu nhiên được phân vào cùng một phó bản.
Ở phía xa còn có vài người mới, vẫn đang không ngừng la lên: “Ra ngoài kiểu gì vậy?”, “Đây là chỗ quái quỷ nào thế?”, nhưng chẳng ai buồn để ý đến họ.
Rất nhanh sau đó, mấy tân thủ ấy bắt đầu liên tục lao vào bóng tối, rồi lại bị đẩy ngược trở ra từ nơi u tối ấy, như thể đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của dải Mobius. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thế giới quan của họ đã có dấu hiệu sụp đổ.
Là một người chơi mới giống như họ, nhưng vào ban ngày Hạ Quần Thanh đã tìm hiểu được kha khá quy tắc của "Trò Chơi Thẩm Phán”, nên giờ xem như cũng tạm bắt kịp được nhịp độ.
Thật ra, luật chơi rất đơn giản.
Sau khi vào phó bản, người chơi chỉ cần tìm một tờ giấy tên là “Thư Phán Xét”, viết tên mình lên đó là có thể rời khỏi trò chơi.
Vậy nên trình tự một ván chơi bình thường sẽ là: Vào game → tìm manh mối → tìm Thư Phán Xét → rời game.
Hiện giờ game vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đều đang chờ đợi, bởi trước khi bước vào phó bản còn một bước vô cùng quan trọng.
Tít.
Sau một tiếng “tít” vang lên, mặt sàn bỗng dưng nhô cao không hề báo trước, nó dần dần nâng lên thành một bục lớn ở giữa căn phòng.
Ngay phía trên bục - nơi tối nhất của trần nhà, một luồng sáng mạnh như ánh đèn sân khấu bất ngờ chiếu thẳng xuống, rọi sáng cả khu vực trung tâm ấy.
Tất cả người chơi lập tức tự động kéo về phía bục giữa.
Mấy người mới cũng chỉ còn cách đi theo, dù sao bóng tối bao quanh bốn phía, họ đã thử đủ trăm lần nhưng vẫn không thoát ra nổi. Thôi thì đi theo nhìn xem mấy kẻ kỳ quái này định làm gì.
Ngay sau đó, họ trơ mắt nhìn đám người kia thuần thục như ảo thuật gia, lấy ra từng chiếc hòm to tướng từ dưới bục và mở chúng ra một cách dễ dàng.
Bên trong chất đầy... đồng phục làm việc?
Mỗi người đều được phát một bộ rõ ràng, ngay cả người mới cũng bị nhét vào tay một đống vải cứng ngắc.
“Nhanh mặc vào đi!” Cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với họ.
Chẳng bao lâu sau, tất cả đã mặc xong bộ đồng phục giống hệt nhau.
Đó là một chiếc áo gile màu đen, ở phần ngực in một biểu tượng đơn giản như thẻ tên, sau lưng in hàng chữ to nổi bật: “Đài truyền hình thành phố Khánh Châu”.
Lúc này, có 3 chiếc hòm mới lại được đưa lên bục - 2 lớn, 1 nhỏ.
Chiếc hòm nhỏ đựng số thẻ nhân viên đúng bằng số lượng người chơi, chỉ là mục “chức vụ” vẫn để trống.
2 hòm lớn còn lại thì chứa đầy thiết bị quay phim, laptop và đủ loại dụng cụ có liên quan.
Sau khi mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên xong, tâm trạng của mấy người chơi mới dường như cũng ổn định lại đôi chút. Có người cất tiếng hỏi: “Vậy giờ... chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
Một người tốt bụng nhưng có vẻ đã hết kiên nhẫn trả lời: “Bốc thăm.”
“Bốc... thăm gì cơ?”
“Bốc xem ai làm người đứng đầu.”
Người chơi mới ấy thoáng ngây ra, không tin vào tai mình: “Cái gì mà người đứng đầu? Đứng đầu cái gì?”
Người trả lời trợn mắt lên trời đầy chán nản rồi thở dài một hơi, giải thích: “Ý là bốc thăm để chọn ra người làm "thủ lĩnh của nhóm người chơi" trong phó bản này, hiểu chưa?”
“Phó bản? Thủ lĩnh??”
Những từ vựng hoàn toàn không có liên quan gì với cuộc sống thường ngày khiến người mới như hóa đá, đầu óc mù mờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hạ Quần Thanh lắc đầu, thầm cảm thấy bản thân vô cùng đồng cảm với tên người mới này.
Thực ra, khái niệm “thủ lĩnh” này... cũng chẳng có gì xa lạ cả.
Chỉ cần liên hệ với một cụm từ khác là lập tức hiểu ra ngay.
- “Tội phạm.”
Ban ngày, hệ thống đã nói với Hạ Quần Thanh như thế này:
[Tất cả mọi người tập trung trong “phòng đen” như hiện tại, trong Trò Chơi Thẩm phán, bước này được gọi là “ra quyết định tập thể”.]
[Đã là “tập thể”, nghĩa là từ thời điểm này trở đi, tất cả người chơi đều trở thành một khối.]
[Trong bước ra quyết định này, thân phận của toàn bộ người chơi sẽ hoàn toàn thay đổi.]
[Người chơi sẽ vào vai tội phạm. Và từ bước này trở đi, họ chính thức trở thành thành viên cùng một tổ chức. Do đó, việc chọn ra một thủ lĩnh tội phạm - một người lãnh đạo để lập kế hoạch, thống nhất hành động trong phó bản là điều vô cùng cần thiết. Mục tiêu là để hoàn thành phó bản nhanh nhất, hiệu quả nhất và có số người sống sót cao nhất.]