Để Không Thành Boss Sau Khi Chết, Tôi Đã Cố Gắng Hết Sức [Vô Hạn]

Chương 14

Hàng loạt biến cố dồn dập khiến anh chưa kịp tiêu hóa hểt.

Bất chợt, một tiếng huýt gió khe khẽ vang lên.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ một cách đột ngột.

Bây giờ, mỗi khi anh ngoái đầu, tiếng huýt gió lại vọng đến từ những hướng khác nhau.

Từng tiếng, từng tiếng một kéo dài đến rợn người. Nó giống như tiếng rít ai oán của những oan hồn, thổi mãi không dứt, tựa hồ như muốn đoạt mạng anh.

Kết hợp với hình dạng hiện tại của bản thân, Hạ Quần Thanh bỗng chốc hiểu ra...

Những hướng phát ra âm thanh đó, rất có thể là nơi có những kẻ giống như anh đang vật vã trong hình dạng quái dị.

Những thứ đó, có lẽ chính là "quái vật" tồn tại trong trò chơi "Trò Chơi Thẩm Phán" này.

Chỉ là chúng quá yếu ớt, quá thảm hại.

Kể cả ở hướng căn hộ phòng trọ, Hạ Quần Thanh cũng nghe thấy một tạp âm nhỏ, yếu ớt vang lên.

Ánh mắt quái dị đã dõi theo anh suốt đêm trong căn hộ phòng trọ kia. Chỉ trong khoảnh khắc, vì sự biến đổi bất ngờ của anh, nó đã trở nên kinh hãi tột độ, rúc sâu vào trong góc tối, run bần bật.

Nó sợ hãi cũng phải. Ngay cả Hạ Quần Thanh anh khi nhìn thấy chính mình còn sợ đến mức muốn hét lên mà chẳng được.

Huống chi, giờ đây anh còn có thể dễ dàng nhìn thấu "nó".

Thứ quái quỷ đang nấp trong phòng trọ của anh là một bà lão gầy trơ xương như que diêm.

Ngoài hình dáng mơ hồ giống con người ra thì toàn thân bà ta đều mục ruỗng, da thịt lở loét, nhầy nhụa đến mức không thể phân biệt nổi.

Hạ Quần Thanh rùng mình kinh hãi. Ban đầu, anh cố ý lờ bà ta.

Nhưng khi vô tình liếc nhìn, anh phát hiện bức di ảnh trên bàn trong phòng đã bị đổ xuống từ lúc nào không hay.

“GRÀOOO————!!”

.........

.........

Sáng sớm, bầu trời vẫn chìm trong sắc lam thẫm, tiếng gà nhà hàng xóm gáy vang rền từ ban công.

Hạ Quần Thanh nằm trên giường, trong mơ anh như bị âm thanh đó làm cho kinh hãi, đầu ngón tay run rẩy mấy lần.

Cuối cùng, khi ánh bình minh nhạt nhòa len lỏi qua khe rèm cửa cũ kỹ, Hạ Quần Thanh tỉnh giấc.

Cơ thể mới của anh khi ngủ thì bình yên, nhưng khi vừa tỉnh dậy thì đã đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy mất kiểm soát, sắc mặt cũng nhanh chóng tái mét đi.

Nhìn rõ xung quanh, anh mới hiểu ra mọi thứ. Tim anh đập thình thịch như tiếng trống đánh trận, bật dậy khỏi giường!

“Hệ thống, hệ thống?!”

[Có tôi đây, Hạ tiên sinh?]

Hạ Quần Thanh thở hổn hển. Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong trò chơi khi nãy, hàng loạt cảnh tượng kinh hoàng khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều khó chịu đến tột độ hiện lên rõ ràng như đang tái diễn ở trước mắt. Nhịp tim anh đập dồn dập đến mức như sắp nổ tung.

Ngay trước mặt anh, những tiếng chửi rủa của người chơi, tiếng hét thảm thiết, tiếng va đập cùng với âm thanh da thịt bị xé toạc, chất lỏng sền sệt văng tung tóe...

Hạ Quần Thanh lập tức nhắm chặt mắt, đầu ngón tay anh run lên, nhất thời không dám siết chặt nắm đấm.

Anh sợ rằng khi chạm vào lòng bàn tay, thứ mình cảm nhận được không phải là làn da mềm mại mà là âm thanh va chạm vào kim loại lạnh buốt.

Hoặc tệ hơn là một thứ gì đó trơn nhầy, ấm áp, tanh nồng đến mê hoặc.

Tanh... nhưng cũng có chút ngọt.

Đúng vậy!!! Dưới sự thôi thúc của bản năng mà chính anh không thể kiểm soát, anh đã truy đuổi và "thanh trừng" toàn bộ người chơi ở trong phó bản.

Khi xử lý người cuối cùng, trong một khoảnh khắc, lý trí của anh như bị trật bánh, tư duy hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

“Hệ thống, nói rõ cho tôi biết trò chơi chết tiệt này rốt cuộc tại sao lại bắt tôi ‘xử lý’ những người chơi đó?”

Hơn nữa, cái thôi thúc "thanh trừng" người chơi mãnh liệt đến mức ngay cả anh cũng không thể kiểm soát?

[Những người chơi đó đều là những kẻ nguy hiểm, đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ của trò chơi.] Hệ thống kiên nhẫn giải thích. [Ngài cũng biết đấy, luật chơi của chúng tôi rất đơn giản: người chơi chỉ cần vào phó bản và tìm "Thư Phán Xét" là có thể vượt ải. Nhưng có rất nhiều người chơi vì tư lợi cá nhân đã phá hoại nghiêm trọng luật lệ, thậm chí còn xem việc phá luật là niềm vui. Trong trường hợp này, hệ thống buộc phải kích hoạt cơ chế trừng phạt. Cơ chế đó chính là ngài - "Kẻ Lang Thang Đẫm Máu" để trừng trị những kẻ gây rối này."

“Nhưng mà...”

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, Hạ Quần Thanh vô lực ngã nhào xuống giường.

Dạ dày cồn cào, cổ họng khô khốc như thiêu đốt. Nhớ lại những gì vừa trải qua trong trò chơi, anh chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Nhưng khốn nạn thay, anh thậm chí còn không có sức để nhấc tay lên.

Loại cảm giác kiệt quệ, yếu ớt đến tột cùng này khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Anh gắng gượng giữ một hơi, khàn giọng hỏi:

“Hệ thống...?”

Chẳng lẽ chỉ mới một lần "thử việc" mà đã vắt kiệt sức cái thân xác 18 tuổi này của anh rồi sao?

[Emmm... Hạ tiên sinh, do thân thể này được hệ thống tái tạo từ DNA của ngài, trong quá trình tiêu hao năng lượng nhanh chóng, nó cũng kế thừa một số "khiếm khuyết" từ cơ thể cũ của ngài - cụ thể là chứng suy thận nghiêm trọng mà ngài từng mắc phải.]

“...Cái gì?”

[Đừng lo, "khiếm khuyết" này có thể khắc phục được! Khi ngài vừa vào trò chơi, tôi đã giới hạn vấn đề này chỉ trong một phạm vi nhỏ. Sau này, ngài có thể dùng một lượng "điểm sinh tồn" nhất định để chữa trị. Hiện tại, chỉ cần để cơ thể tự phục hồi mỗi ngày là ổn rồi.]

"...Ý cậu là sao?"

[Tức là mỗi ngày, đến một thời điểm nhất định, ngài cần phải nghỉ ngơi một chút để hồi phục thể lực.]

"Nghỉ... bao lâu?"

[Không lâu đâu, khoảng hai tiếng thôi.]

Hạ Quần Thanh nghe vậy, chỉ "ừ" một tiếng.

Một ngày có 24 tiếng, nghỉ 2 tiếng cũng không phải là chuyện gì to tát.

[Ngủ đi.] Hệ thống nói: [Bây giờ ngài rất cần nghỉ ngơi. Nếu có vấn đề gì, tôi có thể giải đáp sau.]

Hạ Quần Thanh mấp máy môi, lặng lẽ chửi thề một câu.

Nhớ lại lần "thử việc" vừa rồi, anh chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Làm gì còn tâm trạng để ngủ...

Nhưng mí mắt anh lại nặng trĩu, dần khép lại, hơi thở cũng nhanh chóng trở nên đều đặn.

Hệ thống: [...]

*

[Cửa hàng Đào Bảo - Trò Chơi Thẩm Phán]

Sản phẩm——

[Bán chạy nhất] [Đặt trước] Sắp ra mắt: Mảnh thi thể của Boss truyền thuyết "Kẻ Lang Thang Đẫm Máu" - mọi thông tin đều chưa được tiết lộ...

Giá: §99 (Xin lỗi, giao dịch đã bị hủy)

...

...

Đánh giá từ người mua——

Người chơi sơ cấp (ẩn danh): Chuyện gì vậy? Tại sao trang này lại chuyển thành màu xám???!!! Boss đâu rồi? Đã xuất hiện chưa? Có bản ghi hình của phó bản này không?

Người chơi cấp cao (ẩn danh): Boss quá đỉnh!!!

Người chơi trung cấp (ẩn danh): Khuyên tất cả mọi người nếu gặp Boss thì nên tự sát ngay cho nhanh.